NSƯT Nguyễn Đức Việt:

Học được nhiều điều khi làm phim cho giới trẻ

Thứ Ba, 09/11/2010, 10:13
Những ngày này, nếu ai có dịp đến rạp để xem các bộ phim mới, hẳn sẽ có ấn tượng với một bộ phim điện ảnh Hip - Hop đầu tiên của Việt Nam mang cái tên rất xinhê: "Vũ điệu đam mê" của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Đức Việt. Anh cũng chính là đạo diễn được nhắc đến nhiều trong thời gian qua với bộ phim ca nhạc "Em muốn làm người nổi tiếng"...

Trước khi đến với vai trò đạo diễn, NSƯT Nguyễn Đức Việt được biết tới với tư cách là một nhà quay phim có đẳng cấp, với những thước phim từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như: "Đời cát", "Cây bạch đàn vô danh", "Vua bãi rác", "Người hàng binh", "Nước mắt thời mở cửa", "Truy lùng băng quỷ gió"... Anh cũng đã nhận được nhiều giải thưởng dành cho Nhà quay phim xuất sắc trong các kỳ liên hoan phim Việt Nam.

- Thưa đạo diễn Nguyễn Đức Việt, bộ phim "Vũ điệu đam mê" do anh làm đạo diễn vừa ra mắt nhưng đã thu hút một lượng lớn khán giả trẻ đến rạp. Để thực hiện bộ phim này, anh đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

+ Thực ra, thời điểm tôi bấm máy quay bộ phim này, bộ luật dành cho nhạc Hip - Hop Việt Nam vẫn chưa được thông qua. Những bạn trẻ yêu nhạc Hip - Hop được coi là những kẻ... lập dị, vì quần áo của họ lúc nào cũng rộng thùng thình, xộc xệch, tả tơi, tóc tai thì rối bời, mũ đội lụp xụp... Thoạt nhìn, trông họ như những kẻ bụi đời mà bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào nhìn thấy cũng... hãi. Bản thân tôi, khi nhận được kịch bản phim và quyết định làm đã đến gặp những bạn trẻ chơi nhạc Hip - Hop, ban đầu cũng thấy hơi... ngại. Nhưng khi gặp và chuyện trò cùng họ, mới thực sự thấy rằng, họ là những người trẻ tuổi đam mê âm nhạc đến cùng tận, có người tự bỏ tiền túi đi học ở Mỹ, trở về, họ tiếp tục dạy không công cho những bạn trẻ yêu thích. Có những hôm chúng tôi quay cảnh ban nhạc Hip - Hop tập dưới mưa từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Đúng lúc đóng máy thì diễn viên nam chính do Cường Seven đóng suýt ngất xỉu vì ngấm lạnh. Những tưởng các em sẽ nản chí, vậy mà ngày hôm sau lại tập hợp rất đầy đủ để tiếp tục quay. Điều này cũng giúp tôi thêm hứng khởi khi làm phim.

- Trước khi làm phim này, tên tuổi của đạo diễn Nguyễn Đức Việt đã được nhắc đến khá nhiều với bộ phim ca nhạc "Em muốn làm người nổi tiếng", nói về giấc mộng làm ngôi sao ca nhạc của ba cô gái, 3 người bạn Nhung (Đan Lê đóng), Vân (Hồng Hạnh), Trang (Thanh Vân). Có vẻ như anh có duyên làm phim ca nhạc?

+ Tôi yêu âm nhạc nhưng không phải là người mê mẩn đến mức cố gắng mày mò làm phim về nó, mà những kịch bản phim ca nhạc cứ ngẫu nhiên đến với tôi. Tất nhiên, làm phim ca nhạc có những sự hỗ trợ rất tốt từ các ca khúc hoặc diễn viên thể hiện. Chẳng hạn, phim "Em muốn làm người nổi tiếng" thì bản thân các cô gái vào vai cũng đã có sự nổi tiếng nhất định, lại được hỗ trợ bởi âm nhạc thì bộ phim sẽ nhẹ nhàng đi vào lòng người. Nói vậy, không phải không có những cái khó. Để tìm diễn viên cho phim "Vũ điệu đam mê" cũng đã là một cái khó vì không chỉ chú trọng yếu tố hình thể, khả năng diễn xuất mà trước hết, diễn viên phải biết nhảy Hip - Hop. Đã vậy, không giống như phim ca nhạc có thể quay rồi lồng ghép âm nhạc, tiếng hát vào mà phim này chúng tôi phải quay và thu thanh trực tiếp. Không thể bắt các em nhảy đi nhảy lại nhiều lần nên trong những cảnh quay nhảy Hip - Hop, đoàn làm phim luôn bố trí quay hai máy, đồng thời có những cảnh các em tập đi tập lại, cho đến lúc quay thật thì hầu hết các em đã thấm mệt. Để được vài giây lên hình có khi phải mất cả một ngày quay, cũng vất vả lắm.

- NSƯT Nguyễn Đức Việt được nhiều người biết đến với tư cách một nhà quay phim có đẳng cấp với những bộ phim: "Đời cát", "Cây bạch đàn vô danh", "Vua bãi rác", "Người hàng binh", "Nước mắt thời mở cửa"... Anh đã bắt đầu chán cái biệt danh Việt "nhìn đời qua ống kính" rồi chăng?

+ Tốt nghiệp chuyên ngành quay phim - Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, tôi được mời về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam cho đến nay, đã ngót 30 năm nên chẳng có lý do gì để chán một thứ vừa là nghề vừa là nghiệp của mình cả. Chẳng qua tôi muốn thay đổi chính mình, muốn làm mới mình để được trải nghiệm những trạng huống khác nhau của điện ảnh. Xét cho cùng, một nhà quay phim trên trường quay, cùng với đạo diễn, đã phải đảm đương nhiệm vụ bao quát rất nhiều thứ, từ bối cảnh, dàn dựng, diễn viên, góc quay... nên nó cũng không xa với nghề đạo diễn là mấy. Chính vì điều đó, khi chuyển qua làm đạo diễn, tôi cũng không mấy bỡ ngỡ, chỉ khác là mình nhìn mọi thứ không phải thông qua cái ống kính như bạn nói ở trên.

- Gắn bó với nhiều bộ phim đã đi vào lịch sử điện ảnh Việt Nam, có kỷ niệm nào anh vẫn còn tâm đắc?

+ Tôi vẫn nhớ kỷ niệm hồi mình cùng đạo diễn Nguyễn Thanh Vân lặn lội đi khắp các sở y tế, các trung tâm phục hồi chức năng từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Huế để tìm người vào vai nhân vật Hảo của phim "Đời cát" mà chẳng ai đạt yêu cầu. Rốt cuộc, một bác sĩ ở Trung tâm Phục hồi chức năng Huế nhớ ra một cô gái tàn tật đang bán gia vị ở chợ Đông Hà, chị Trần Thị Bé. Hoàn cảnh của chị rất thương tâm: Năm 1972, một quả lựu đạn nổ giết chết mẹ và 5 người anh của chị, bố chị bị thương nặng, còn chị bị cụt cả hai chân. Lúc đó chị mới 3 tuổi. Khi gặp chị, chưa cần xem chị diễn, cả tôi và đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã chắc như đinh đóng cột "đây chính là Hảo rồi". Ngay khi vừa quay cảnh chị diễn thử ở đúp đầu tiên, bản thân tôi ngỡ ngàng vì chị diễn rất tốt. Khi chúng tôi vừa ngỏ lời khen, chị Bé đã òa lên khóc nức nở. Điều có ý nghĩa hơn là khi bộ phim được công chiếu trong nước cũng như quốc tế, chị Bé, từ việc đi trên một chiếc xe lăn tự chế, đã nhận được khoảng 30 chiếc xe lăn xịn của những người yêu quý, trong đó, có chiếc xe rất giá trị của Hội Người tàn tật thế giới. Giờ đây chị cũng đã có một đứa con để vui vầy sớm tối. Có lần, gặp chúng tôi ở Đông Hà, chị thổ lộ: "Vai diễn đã cho tôi sự can đảm để nhận ra rằng, điều tôi cần nhất bây giờ vẫn là một đứa con để trông cậy lúc tuổi già bóng xế và đấy cũng là nghị lực cho tôi sống tiếp quãng đời còn lại".

- Trong liên hoan phim Việt Nam lần thứ XI, anh đã giành được một cú đúp giải thưởng cho Nhà quay phim xuất sắc trong hai phim "Cây bạch đàn vô danh" (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) và "Nước mắt thời mở cửa" (đạo diễn Lưu Trọng Ninh). Có lẽ, hiếm có cơ hội  tương tự thế ở cả "nghề tay phải" lẫn "tay trái" của anh sau này?

+ Thực ra, tay trái hay tay phải thì quan trọng vẫn là sự đam mê hết mình trong từng vai trò. Điều này không thể lẫn lộn được. Không có nghĩa là khi làm đạo diễn tôi bỏ luôn nghề quay phim và ngược lại. Có chăng chỉ là điểm dừng để mình tự làm mới mình thôi. Nói về phim được giải thưởng "Cây bạch đàn vô danh", tôi vẫn nhớ kỷ niệm... đầy thách thức hồi quay phim này. Hồi đó, đúng vào lúc gió mùa đông bắc, mưa phùn, gió rét liên miên nên chúng tôi phải nghỉ vài tháng để qua đợt thời tiết xấu rồi mới dựng lại bối cảnh cho phim và quay tiếp. Chính trong thời gian "nghỉ ngơi" này, diễn viên chính của phim là NSƯT Lê Vi lấy chồng và mang bầu. Dù cảnh của cô chỉ còn vài đúp thôi, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy là khi thực hiện phim, tôi phải làm mọi cách để chỉ quay gương mặt của Lê Vi, hoặc quay từ phía sau để không lộ cái… bụng bầu của chị.

Hay như hồi làm phim "Vua bãi rác" (đạo diễn Đỗ Minh Tuấn), không hiểu trong qua trình diễn thế nào mà giữa đạo diễn và diễn viên chính (do Võ Hoài Nam đóng) có một số bất đồng, đến nỗi, diễn viên định bỏ cuộc và đạo diễn thì quyết định cho nhân vật... đột tử giữa chừng, có nghĩa là câu chuyện sẽ chuyển qua một hướng khác hẳn. Lúc đó, tôi là người ở giữa làm công việc hòa giải. Bởi vì, xét cho cùng, đạo diễn có quyền cho nhân vật sống hoặc chết, nhưng là một nhà quay phim, tôi cảm nhận được tương quan giữa nhân vật và phim cũng như độ dài ngắn của tuyến nhân vật ấy. Cuối cùng, sau bao nỗ lực thì Võ Hoài Nam... được "sống", sống rất đàng hoàng và anh còn được nhận giải thưởng tài năng trẻ của Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương cho phim "Vua bãi rác". Sau khi những xích mích qua đi, cả đạo diễn và diễn viên đều vui vẻ vì bộ phim thành công ngoài mong đợi. Võ Hoài Nam đi nhận giải thưởng về gặp tôi, đã ôm chầm cảm ơn và... khóc!

- Có lẽ, một nghệ sĩ ưa khám phá như anh, ắt hẳn sẽ biết cách hoạch định cho mình những kế hoạch cho nghề nghiệp trong tương lai?

+ Tôi chuẩn bị làm một bộ phim truyền hình dài tập và đó cũng sẽ là một bộ phim ca nhạc. Cho dù chắc chắn rằng tôi không thể bỏ máy quay, song tôi đang thích chu du trong giấc mơ đạo diễn của mình, đặc biệt là những bộ phim về giới trẻ...

- Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Đức Việt!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)
.
.
.