Hoạ sĩ Hữu khoa: Phải làm cho nhân vật đáng yêu hơn đáng sợ
Sau những triển lãm về tranh hí họa (1 và 2), vào ngày 15/12/2011 tới đây, họa sĩ Hữu Khoa sẽ tổ chức cuộc triển lãm cá nhân thứ 4 của mình tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.
- Thưa họa sĩ Hữu Khoa, có lẽ anh là một trong những họa sĩ trẻ đầu tiên có một bộ sưu tập khá dày dặn tranh hí họa chân dung các văn nghệ sĩ rất ấn tượng… Điều gì khiến một họa sĩ trẻ như anh nắm bắt được những ý tưởng đó?
+ Đơn giản vì tôi thấy thể loại này ở nước ngoài có mà trong nước hình như chưa ai làm. Đụng vào thì thấy quá khó nhưng càng khó càng phải thử sức. Trong mỹ thuật, vẽ chân dung đã khó, vẽ hí họa lại càng khó hơn bởi phải biết cường điệu hóa những chi tiết điển hình trên gương mặt nhân vật, từ đó nhấn nhá, thêm bớt cho dí dỏm thì mới lột tả được cái thần thái, tính cách của nhân vật. Trong lĩnh vực này thì quả là nghề chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề.
- Ở xứ mình, người ta thường thích biếm họa người khác nhưng ít khi thích người khác biếm họa mình. Ban đầu, anh có gặp phải những "phiền phức" khi vẽ tranh hí họa?
+ Hầu hết những người tôi vẽ chân dung hí họa đều ở thế "đã rồi". Có nghĩa là sau khi tôi đã vẽ xong họ mới biết tôi vẽ họ. Tôi tìm hiểu công việc của họ. Tôi vào internet kiếm ảnh của họ để vẽ. Cũng có thể ban đầu bị tôi "nhào nặn", có người không thích thú gì nhưng vì muốn "dĩ hòa vi quý" mà chẳng dám nói ra. Nhưng hầu hết những người tôi biết đều tỏ ra thích thú khi cái bản mặt của mình tự nhiên "lạ" hơn thường thấy. Lại có nhiều người đã được xem thể loại hí họa chân dung trên sách báo nước ngoài nên họ chủ động nhờ tôi vẽ chân dung của họ theo lối vẽ này. Dĩ nhiên tôi chọn đối tượng vẽ theo tiêu chí của mình.
- Theo anh, điều cần thiết nhất của một họa sĩ vẽ tranh hí họa là gì, để khi xem tranh, nhân vật chính của bức tranh vừa thích thú, vừa ức chế, lại vừa tức"nổ con mắt"…?
+ Là vẽ làm sao để nhân vật có ức chế thì người khác lại thấy thích thú là được (cười!). Có nghĩa là kể cả có nhân vật nào đó không hài lòng nhưng những người xung quanh đều thích thú và thấy rất đáng yêu thì dĩ nhiên họ cũng thấy… yên tâm. Muốn làm được điều đó, ngoài khả năng biến hoá đến dị dạng đường nét, hình khối trên gương mặt thì vẫn phải làm nổi bật được thần thái, đặc điểm cũng như nghề nghiệp của nhân vật và làm cho nhân vật đáng yêu hơn đáng sợ. Chẳng hạn, khi vẽ nhà văn Lê Lựu, tôi đã mô tả ông với hành trình từ một nhà văn của nông dân của "Thời xa vắng" đến chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa doanh nhân nhưng vẫn thủy chung với một đôi tất… rách lòi ngón chân. Hay nhà thơ Đỗ Trung Quân thì với gương mặt "xấu trai" thường trực và cái bụng là một… quả bom nổ chậm. Đây là hình ảnh của một Đỗ Trung Quân "khoái nổ" khi gặp bạn bè và luôn trong tâm trạng muốn… bùng nổ. Sau cái bụng bom của Đỗ Trung Quân lại là cái… bụng bầu của đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Thực ra, tôi biết rất ít về vị đạo diễn này nhưng tôi ấn tượng bởi một lần nghe ông phát biểu trên báo chí: "Nếu tôi là phụ nữ, suốt đời tôi sẽ… chửa hoang vì tính cả nể".
![]() |
| Đạo diễn Doãn Hoàng Giang và đạo diễn Vũ Ngọc Đăng qua nét hý họa của Hữu Khoa. |
- Trong số các chân dung văn nghệ sĩ đó, anh tâm đắc nhất bức vẽ về ai?
+ Quả thật tôi cũng tự thích một số tác phẩm của mình. Trong đó tôi đặc biệt thích chân dung nhạc sĩ Văn Cao và chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái. Chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái tôi vẽ ông gầy gò gân guốc với đôi mắt sáng rực, đau đáu nhìn về nơi xa xăm như đang tìm kiếm vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội. Với bức vẽ này, tôi vẽ hậu cảnh đằng sau ông là dãy phố cổ như ông đã vẽ. Điều đặc biệt là tôi vẽ ông với bút pháp mà ông đã vẽ tranh của mình. Với chân dung nhạc sĩ Văn Cao, thời điểm tôi vẽ, lên mạng tìm chỉ có vài tấm ảnh quá bé và mất nét, tôi đành vẽ bịa các đường nét, đặc điểm của ông và chú tâm tả hình ảnh ông đang phiêu lãng, bồng bềnh ở cõi Thiên
- Muốn hí họa về một nhà văn nào đó, ngoài việc hiểu người đó trong đời sống, người vẽ còn phải hiểu về đời viết của họ. Anh có phải là một người kỳ công như thế?
+ Sự thực, tôi không hiểu gì nhiều về các nhân vật của mình như ai đó nói, nhất là về tính cách. Tôi chỉ biết một số công việc họ làm, biết là họ nổi tiếng và tôi cũng thấy thích tác phẩm của họ. Chỉ cần một tấm ảnh của họ rơi vào tay tôi, thế là họ thành "con mồi" cho tôi biến hoá. Dĩ nhiên công việc này cũng đem đến nhiều kỷ niệm vui buồn khác nhau. Vui có, vì rất nhiều người thích và yêu tranh tôi. Buồn cũng có, nhưng không tiện nói ra vì sợ làm mất lòng ai đó.
- Anh đã gặp những phản hồi "sốc" nhất và "đáng yêu" nhất như thế nào qua những năm vẽ tranh hí họa?
+ Ngặt một nỗi, chẳng có ai chê tranh tôi cả (cười!). Hay vì nể tôi, mọi người không nói thật. Nhưng tôi thấy rất nhiều nhân vật trực tiếp đến xem chân dung của họ bị tôi bóp méo mà cứ đòi mua hoặc xin đem về treo. Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến còn đặt tôi vẽ thêm chân dung hai vợ chồng để tặng vợ nhân kỷ niệm ngày cưới.
- Để tác phẩm của mình không "mòn" và không giống nhau theo một kiểu, anh thường phải nạp nhiều "nhiên liệu" cho tay vẽ không?
+ Tôi không phải là người vẽ nhanh theo kiểu "ăn xổi", không vội vàng, thường mất khoảng 2 đến 4 ngày cho một bức. Cứ vẽ cho "ra" một nhân vật nào đó là có sự khác nhau rồi, bởi có ai giống nhau về khuôn mặt đâu. Đấy là về đặc điểm. Còn bút pháp thì chịu khó thay đổi theo từng bức tranh: phụ nữ thì bút pháp mềm mại, mượt mà.
- Anh đã bao giờ tự hí họa mình chưa?
+ Chưa bao giờ.
- Thật ra, các họa sĩ trẻ ngày nay có nhiều cách khiến mình vừa có danh, vừa có tiền. Anh thì đã có danh, vậy việc bán tranh hí họa liệu có… ăn thua gì?
+ Làm nghệ thuật phải luôn tỉnh táo và ý thức được công việc mình làm. Khi theo đuổi dòng tranh hí họa rồi làm triển lãm, tôi biết thể loại này quá mới nên chẳng ai mua. Nếu là tôi, tôi cũng không mua vì cũng chẳng muốn treo chân dung người khác trong nhà. Tôi bỏ tiền túi làm triển lãm chơi. Tốn kém cũng hơn trăm triệu cho ba lần làm triển lãm. Để nuôi hí hoạ, tôi vẫn phải lấy ngắn nuôi dài. Tôi vẽ minh hoạ cho các báo, trình bày bìa sách và cả vẽ tranh đề tài khác nữa. Gần đây thỉnh thoảng cũng bán được tranh, cũng hai, ba nghìn đô một bức. Sống cũng được tuy không giàu. Cuối năm nay tôi sẽ triển lãm đề tài mới. Tôi luôn thích thay đổi khi thấy một đề tài nào đấy đã "đủ" và không muốn đóng khung mình ở một thể loại nào.
- Anh là một họa sĩ "đa-di-năng", nhưng có lẽ việc vẽ tranh hí họa dễ… nổi hơn nên mọi người không chú ý tới một Hữu Khoa... theo trường phái… tả chân?
+ Với lĩnh vực mỹ thuật, tôi là một kẻ khá tham lam và ôm đồm. Nhiều lúc tôi cũng khá mệt mỏi về điều này. Tốt nghiệp chuyên nghành điêu khắc nhưng tôi lại làm khá nhiều công việc về đồ hoạ. Tôi có 15 năm thiết kế báo và tạp chí, vẽ hàng nghìn minh họa mà bản thân tôi không thể nhớ nổi. Vẽ tranh truyện, tranh biếm hoạ cho các báo trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, tôi còn thiết kế các tài liệu truyền thông cho hàng chục tổ chức phi chính phủ, trình bày vài trăm bìa sách cho các nhà xuất bản. Thi thoảng lại có người còn nhờ tôi thiết kế poster, logo… Thời gian còn lại tôi sáng tác hội họa. Tôi là người không định hướng được dài hơi cuộc đời nghệ thuật của mình. Tôi luôn làm theo sự mách bảo của cảm xúc. Về ngắn hạn tôi đang làm bộ tranh sơn dầu hí họa những người bình thường, hí họa cuộc sống đời thường…
- Xin cảm ơn họa sĩ Hữu Khoa!

