"Hãy đợi đấy" - tái xuất giang hồ
Nhân dịp này phóng viên báo “Sự kiện” có cuộc trao đổi với nhà văn nổi tiếng Aleksandr Kurlyandskiy, một trong những tác giả kịch bản của bộ phim. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
- Thưa Aleksandr Efimovich, ông có cho rằng phim “Hãy đợi đấy!” là một hiện tượng mang tầm cỡ quốc tế?
+ Quả đúng như vậy. Vào lúc cao điểm nhất, một số tập phim riêng đã được bán cho gần 100 nước trên thế giới! Nó trở nên vô cùng nổi tiếng trong các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Nó được yêu thích ở Pháp, Ấn Độ. Các nhà du hành vũ trụ Mỹ khi đến thăm Nga cũng đã mang bộ phim này về. Nhân tiện cũng xin nói, ngay cả hiện nay bộ phim đang nhận được quan tâm trở lại.
Ví dụ, gần đây tôi đã tham dự liên hoan phim thiếu nhi ở Czech, tại đấy “Hãy đợi đấy!” được tặng giải thưởng cảm tình của trẻ em. Tôi đã chứng kiến bộ phim của chúng ta được quan tâm như thế nào ở Berlin, vì rằng ở đấy các nhân vật của nó đã trở nên nổi tiếng.
Tôi thường nhận được điện thoại của một người bạn hiện sống ở Đức, nguyên là phát thanh viên của Đài Truyền hình Kiev. Cô ấy bảo: hễ cô nói với ai đó rằng có quen biết một trong các tác giả phim “Hãy đợi đấy!” thì ngay lập tức nhận được vô số câu hỏi của người đối thoại.
Mặc dù, thật ra, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng: “Hãy đợi đấy!” sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Chúng tôi chỉ làm một bộ phim bình thường. Đơn giản là lúc bấy giờ có quá ít chuyện hài hước trong thể loại phim loài vật. Và người ta đề nghị chúng tôi nghĩ ra một cái gì đấy thật vui nhộn, thế thôi.
- Và các ông suy nghĩ có lâu không?
+ Rất lâu. Cho tới khi nghĩ ra phim đuổi bắt. Việc lựa chọn nhân vật: ai phải đuổi ai còn lâu hơn. Theo tôi, trong sáng tạo của chúng tôi, Sói không phải là con vật gian ác, mà là ngu ngốc, một nhân vật hài. Điều thứ hai mà chúng tôi tiếp cận rất nghiêm túc và rất có nghề, ấy là nghĩ ra một thủ pháp. Có khi hàng tuần liền chúng tôi ngồi vắt óc suy nghĩ làm sao để các cảnh trở nên độc đáo và vui nhộn.
Và thành công thứ ba, theo tôi, là bộ phim được đạo diễn Vyacheslav Kotenochkin dàn dựng, ông đã mang vào đó cảm giác thời gian của mình, nhân tiện cũng xin nói, dáng đi của Sói chính là dáng đi của đạo diễn. Khi Kotenochkin bước đi trên sân trụ sở Hội Điện ảnh, ai cũng nói: “Nhìn kìa, Sói đang đi!”.
- Ông có “thương” Sói không? Các ông bắt nó phải hứng chịu bao nhiêu là tai họa!
+ Phải chăng anh hề trong rạp xiếc cũng được thương hại? Chúng ta cười anh ta. Nếu ai đó tỏ ra thương hại Sói thì điều đó có nghĩa là công việc của chúng tôi chưa hoàn hảo. Sói là nhân vật phản diện, cần phải đổ lên đầu nó tất cả mọi tai ương. Nó chính là một tên du côn, gã cao bồi. Mặc dù ở nó cũng bộc lộ một số tình cảm nhân hậu nào đó.
- Ai là nhân vật yêu thích của ông trong phim này?
+ Tôi không quan tâm tới bộ phim đến thế. ở đâu đấy tôi đã đọc được rằng hài kịch khác bi kịch ở chỗ, trong hài kịch khán giả thông minh hơn các diễn viên: anh ta biết, ví dụ, nhân vật hài sắp ngã ngay bây giờ, còn hắn ta thì ngốc nghếch, không nhận ra. Vì vậy mà trở nên khôi hài. ở phim “Hãy đợi đấy!” cũng vậy. Đối với tôi nó đơn giản là một công việc. Và không hề được coi là quan trọng nhất trong cuộc đời...
- Xin ông cho biết nội dung hai tập mới nhất của “Hãy đợi đấy!”?
+ Câu chuyện cũng xảy ra ở miền Nam, trên bãi biển, nhưng là một bãi biển hiện đại, văn minh, có công viên nước, trò chơi nhảy dù. Nói tóm lại, bối cảnh hoàn toàn hiện đại, còn mối quan hệ qua lại giữa các nhân vật vẫn như cũ. Một chú lợn đang đi, trong phòng thay quần áo trên bãi biển sói cởi quần áo và mặc quần áo của lợn. Khi nó đuổi theo Thỏ trông rất ngộ nghĩnh.
- Và trang phục của sói cũng hiện đại hay vẫn là những chiếc quần “mậu dịch” cũ?
+ Có cả những chiếc quần đùi hoa, có cả một sân bay, nơi sói định mang thỏ đi theo trong vali. Nhưng khi vali được đặt lên máy rơngen, trên màn hình hiện rõ tất cả đồ đạc và sói nhìn thấy thấp thoáng bộ xương thỏ, khiến nó hoảng sợ. Tóm lại, như tôi đã nói ở trên, các thủ pháp thì hiện đại, nhưng quan hệ giữa các nhân vật vẫn như cũ.
- Trong các tập tiếp theo sói và thỏ sẽ làm gì? Các ông đã nghĩ về điều đó chưa?
+ Chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều chủ đề, đủ cho một trăm tập phim hoạt hình. Tuy nhiên, cần phải có tiền tất cả mới trở thành hiện thực
