Giang Minh Sài và hành trình từ làng… ra phố
Sinh ra ở một làng quê thuộc đồng bằng Bắc Bộ quanh năm ngụp lặn trong nghèo đói (mà cái đói, cái nghèo thường làm cho con người ta trở nên mặc cảm, tự ty), năm lên 10 tuổi, cậu bé ấy được gia đình lấy cho một cô vợ, cốt yếu là để có thêm người làm. Đó là một cô gái khỏe mạnh ở làng bên, lớn hơn cậu hàng chục tuổi.
Đến bữa cơm, nếu cô vợ ngồi đầu nồi là cậu ngoảnh mặt đi, kiên quyết không đưa bát cho vợ xới cơm. Cậu cũng kiên quyết không ngủ chung giường với cô ta một lần nào.
Rồi cậu tình nguyện xin đi bộ đội, với suy nghĩ làm sao để không phải sống với vợ nữa. Nhưng càng cố giãy giụa thì lại càng bị trói chặt, càng cố vùng vẫy để đến với người mình yêu thì tình yêu lại càng tuột khỏi tầm tay. Đơn vị đã thuyết phục cậu phải “yêu”... chính người vợ mình thì mới... kết nạp Đảng.
Nhưng dù hai người cố “gá” đến mấy, cuối cùng họ cũng phải đi đến quyết định chấm dứt những ngày tháng dài dằng dặc sống trong những ràng buộc, định kiến. Hòa bình, chàng lính ấy về công tác tại thành phố, lấy một cô vợ thành phố. Nhưng trong cuộc sống mới, anh vẫn luôn cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa phố phường...
![]() |
| Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong phim Thời xa vắng. |
Đó không chỉ là hành trình của nhân vật Giang Minh Sài trong tiểu thuyết Thời xa vắng mà còn là “hành trình” của nhà văn Lê Lựu trên con đường từ làng quê ra thành phố. Thời xa vắng chính là những dòng tự sự gan ruột, những con chữ được chắt ra từ máu thịt, từ nước mắt và nụ cười hiền đến ngơ ngẩn của ông.
Nhà văn Lê Lựu cũng không vào chiến trường dài như Sài, mà chỉ vào từng đợt một, mỗi đợt vài năm. Chính cái thôn Trung Hòa (xã Tân Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên) quê hương của nhà văn Lê Lựu - một vùng quê trong ký ức của ông quanh năm ngụp lặn trong nghèo đói, tăm tối và lầy lội ngày mưa đã biến thành làng Hạ Vị trong Thời xa vắng.
Giang Minh Sài không chỉ có nguyên mẫu từ chính nhà văn Lê Lựu mà những tố chất, những đặc điểm tính cách, cái lối suy nghĩ và hành động của Sài có trong rất nhiều người cùng thế hệ với ông. Để xây dựng nên một tiểu thuyết đầy ắp những hoàn cảnh điển hình, chi tiết điển hình và ngổn ngang những nỗi niềm, nhà văn Lê Lựu phải quan sát, chiêm nghiệm, chắt lọc trong nhiều năm.
“Chất liệu có trong tôi, đồng đội tôi, những người sống xung quanh tôi và cả một thế hệ trong xã hội thời đó. Như tôi đây, đơn vị yêu cầu phải... yêu vợ mình, tôi cũng chấp hành. Tôi có người bạn, lấy một cô vợ vừa già, vừa xấu nhưng cứ giấu giếm, bí mật tuyệt đối, không cho ai biết cả. Nhưng mà, khi đã cầm bút viết, thì cứ như lên đồng ấy mà, không biết đâu là tình tiết có thật, đâu là phần mà mình hư cấu...”.
Nhà văn Lê Lựu tâm sự rằng, Sài đại diện cho một thói quen, một quan niệm sống, một cái tập tục, ấy là bắt trẻ con lấy vợ. Bố mẹ chúng ta không bao giờ độc ác với con cái, nhưng do quan niệm một thời, họ luôn mong muốn con cái sớm dựng vợ gả chồng để khi mình nhắm mắt xuôi tay thì con cái cũng được như đũa có đôi.
Quan niệm ấy đụng vào tự do, khát vọng của con người, khiến con người ta bị ràng buộc, bị mất tự do thì lại trở thành độc ác. Nhân vật Sài cũng vậy. Nhưng lúc ấy, cả dân tộc tập trung cho nhiệm vụ chính trị lớn lao, nên người ta tạm quên đi cá nhân mình và lối sống ấy được mọi người chấp nhận.
Nhưng sau 30 năm chiến tranh, cuộc sống quay trở lại nhịp điệu bình thường với những đòi hỏi, khát vọng riêng tư. Trong số những người mà sự chuyển biến không kịp với yêu cầu thực tế này, anh cu Sài là một nhân vật tiêu biểu.
Nhiều người kể rằng, nhà văn Lê Lựu thuộc từng trang tiểu thuyết mà ông viết ra. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, ông có sự gắn bó mật thiết với những trang viết của mình, bởi trong đó rất có nhiều trang ông đã “sống”, đã bộc bạch lòng mình với độc giả, đã dũng cảm đối diện với lòng mình.--PageBreak--
Với nhân vật Giang Minh Sài, nhà văn Lê Lựu có nhiều cung bậc tình cảm: cả yêu thương, cả tức giận, cả ghét bỏ nhưng vượt lên vẫn là sự thương cảm, xót xa. Ông tâm sự rất thật, nhưng buồn buồn: “Tôi yêu Sài ở cái trí của thằng đàn ông, cái sự kiên nhẫn chịu đựng và rèn luyện trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Nhưng ghét ở cái chỗ là, “nó” hèn. Và “nó” cũng giống mình ở cái sự hèn ấy.
Nhiều khi mình cũng ghét cả mình. Ghét vì mình không đủ sự dũng cảm để vượt lên làm một cái việc gì đó, như là một cuộc cách mạng cho chính mình. Không yêu nhưng sợi dây ràng buộc là gia đình, là tổ chức, lại sợ dư luận. Thế là bán đứng mình cho đám đông...”.
Nhà văn Lê Lựu cũng tâm sự rằng, ông từng có tình yêu thuở học trò hồn nhiên trong sáng. Yêu mà không dám nói, yêu mà lại như không. Có hôm hai đứa cùng đội chung một cái thúng đi chợ vì trời mưa, vừa sợ lại vừa thích. Ông đã xây dựng nhân vật Hương trong Thời xa vắng bằng tình cảm thuở ban đầu ấy, đã gợi lên sự mơ tưởng, khát vọng về một tình yêu đẹp.
Ông nói: “Cái đêm trăng trên lô cốt của Sài với Hương cũng chỉ là khát vọng “giá mà được như thế” của mình mà thôi, chứ thực tế thì chưa có đêm trăng nào trong đời như thế đâu. Sau này, cô gái ngày xưa ấy lại nói với một số người là, ngày xưa hai người từng yêu nhau. Thực ra chỉ là những xao xuyến ban đầu, chưa đủ gọi là tình yêu”.
Lê Lựu không giấu giếm: “Tôi là người dễ xúc động với cái đẹp. Chỉ có độ “chênh” của tình cảm thì mới khiến người ta viết được, mới “đẻ” ra những khát vọng, tình yêu với con người, với cuộc đời. Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta “bay” lên được”.
Giang Minh Sài được lên phim, nhà văn Lê Lựu cũng có vẻ trông đợi và tin tưởng vào đạo diễn Hồ Quang Minh - người đã xin được độc quyền chuyển thể tiểu thuyết Thời xa vắng thành phim từ hơn chục năm trước. Nhưng về kịch bản, nhà văn Lê Lựu chưa thật sự hài lòng.
Có những trường đoạn, theo quan niệm của nhà văn là “hoàn cảnh chưa đủ điển hình để xuất hiện những tính cách điển hình. Vì ở phim, người ta không có dịp dừng lại để nhâm nhi con chữ, xem đi xem lại một chi tiết như ở tiểu thuyết, nên các ấn tượng phải “đập” ngay vào cảm giác người ta, để người ta hiểu ngay về những điều đạo diễn định nói”.
Về nhân vật Giang Minh Sài, nhà văn Lê Lựu cũng có cảm giác Ngô Thế Quân giống hệt nhân vật Sài mà ông đã tưởng tượng ra. Ông vui vẻ: “Mặt cái anh Quân ấy cứ ngây ngô, thộn thộn đến là tội nghiệp, một cái mặt cứ hèn hèn thế nào ấy. Quân cũng là một người có trí học hành, tài hoa. Đạo diễn Hồ Quang Minh cũng đã thuộc nhân vật Sài của tôi như tôi thuộc nhân vật của mình. Và thế là đã hiện lên đích thực một... anh cu Sài”...

