Doanh nhân, nghệ sĩ ào ạt đầu tư cho phim trường

Thứ Năm, 29/12/2005, 13:59

Lĩnh vực mà các nghệ sĩ và doanh nhân và một số hãng phim nhà nước  đang nhắm tới hiện nay và đầu tư ào ạt chính là xây dựng phim trường.

Xã hội hóa điện ảnh không còn là khái niệm mới mà cái mới nhất hiện nay chính là việc đầu tư cho điện ảnh. Các hãng phim tư nhân liên tục ra đời. Ai nấy đều hào hứng hăm hở làm phim và cũng có vài phim thu hút được khán giả. Nhà đầu tư có lời lại tiếp tục làm phim… Nhiều hãng phim đã liên kết với một số hãng phim nước ngoài để học công nghệ làm phim của họ (như Hãng phim TFS,  HTV) và bước đầu thử nghiệm công nghệ quay phim đồng bộ, thu tiếng trực tiếp. Hãng HK Phim tổ chức khóa bồi dưỡng cách viết kịch bản phim dành cho các nhà  văn. Một công ty cổ phần bắt đầu tham gia tổ chức đào tạo diễn viên, nhân lực cho tất cả các khâu như âm thanh, ánh sáng, đạo cụ… Lĩnh vực mà các nghệ sĩ và doanh nhân và một số hãng phim nhà nước  đang nhắm tới hiện nay và đầu tư ào ạt chính là xây dựng phim trường.

Nhu cầu xây dựng phim trường lâu nay luôn cần nhưng chưa bao giờ lại hối hả như lúc này. Tất nhiên phải có lợi người ta mới đổ xô đầu tư vào lĩnh vực tương đối mới mẻ này. Nói mới là đối với những phim trường quy mô đúng nghĩa chứ  phim trường mini kiểu “có còn hơn không” thì cách đây cả chục năm đã có rồi. Chẳng hạn như phim trường của diễn viên điện ảnh Hai Nhất ở quận 7, Tp.HCM. Cũng mini nhưng dạo này đang ăn nên làm ra mặc dù diện tích chưa đầy 1.000m2 là phim trường của họa sĩ thiết kế Mã Phi Hải. Khi nhắc đến phim trường này, không ít người nhanh miệng bảo chỉ là cái nhà kho với vài bối cảnh đạo cụ thôi. Diện tích phim trường gần 1.000m2, khu vực dựng cảnh gồm hai nội cảnh. Có xưởng sản xuất đạo cụ, trang phục, phòng hóa trang cho diễn viên… Phim trường này đã từng hoạt động một thời gian khá dài và có hiệu quả. Bằng chứng là phim trường đã đáp ứng được nhiều cảnh quay trong phim “Khi đàn ông có bầu”, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”…

Phim trường "Cánh đồng mơ ước".

Theo Mã Phi Hải thì từ đầu năm 2005 đến giờ hầu như  phim trường của anh lúc nào cũng được các đoàn làm phim và các công ty quảng cáo đặt kín lịch. Hải nói vui: Bây giờ ai có nhu cầu thuê phim trường này thì phải "ân oán nợ đời"  lắm tôi mới đồng ý. Hỏi anh có sống được bằng phim trường này không, Hải cho biết hiện tại thì được vì đang dùng “chiêu” lấy ngắn nuôi dài, lấy hợp đồng dựng phim trường cho các công ty quảng cáo nuôi hợp đồng dựng cảnh phim. Bởi lẽ kinh phí của phim Việt Nam còn rất ít và các hãng phim vốn là chỗ bạn bè nên anh luôn lấy giá hữu nghị. Nhiều hãng phim có ý định hợp tác với Hải đầu tư mở rộng phim trường nhưng do làm theo kiểu công ty gia đình nên anh chưa muốn. Theo Hải, thiết bị, phương tiện có, nhưng con người chưa có thì sẽ thua. Công nghệ làm phim, máy móc hiện đại mấy nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định. Người ta thì lo ngại cho phim trường nhỏ bé của anh, nhưng anh thì lại rất tự tin: “Phim trường của tôi có thể đáp ứng được nhu cầu về nội cảnh cho tất cả các thể loại phim từ phim nhựa đến phim truyền hình….” .

Một công ty cổ phần về lĩnh vực truyền thông, giải trí  đã gần như làm giật mình giới điện ảnh và giới doanh nhân khi công khai dự án đầu tư phim trường trị giá 20 triệu USD trên đất Bình Dương. Càng giật mình hơn nữa khi biết dự án này có quy mô ngang tầm với khu vực Đông Nam Á với  diện tích 10ha, một mặt bằng mà nhiều hãng phim mơ ước. Đúng như cái tên của nhà đầu tư đã đặt: phim trường “Cánh đồng mơ ước”. Sau khi phim trường được khởi công xây dựng, nhà đầu tư công bố một phần kế hoạch của mình vừa làm phim vừa kinh doanh du lịch. Có 4 trường quay vừa làm phim truyền hình vừa làm phim truyện. Khu sản xuất đạo cụ, nhà nghỉ, nhà hàng, hồ bơi, sân tennis và đào tạo diễn viên, đội ngũ viết kịch bản, kỹ thuật phim trường để cung cấp cho chính phim của mình, đồng thời cho các đoàn làm phim khác theo kiểu trọn gói…

Dự án do công ty hợp tác với hãng phim tư nhân của Hàn Quốc nên công nghệ, ý tưởng đều được “chuyển giao” từ xứ sở điện ảnh này. Trong giới làm phim và giới làm ăn, ai nấy đều xuýt xoa, không phải họ không nghĩ đến những dự án phim trường kiểu trên, thậm chí còn hơn thế nữa nhưng để thực hiện được thì không phải là chuyện dễ dàng. Có hãng phim không chỉ nghĩ mà đã làm dự án với diện tích và quy mô còn lớn gấp vài lần, nhưng cho đến giờ thì ngay cả mặt bằng còn chưa có, như trường hợp của Hãng TFS Đài Truyền hình Tp.HCM.

Một hãng phim đang trong giai đoạn xây dựng phim trường với đánh giá của giới chuyên môn là khá hoành tráng và đạt tiêu chuẩn đó là Hãng phim Giải phóng. Nhưng hoành tráng đến mức nào thì hãng không muốn tiết lộ nhiều. Theo ông Thái Hòa, đại diện hãng, thì phim trường sẽ rất hiện đại, phục vụ cho việc quay nội cảnh, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Hãng phim tư nhân BHD, cũng đã bước đầu có được phim trường rộng khoảng 8.000m2 ở Thủ Đức, đang thực hiện một số phim chiếu Tết… Mặc dù phim trường còn khá trống trải nhưng với Hãng phim tư nhân như BHD, kiếm được miếng đất rộng như thế đã là chuyện tài tình rồi.

Nhảy vào lĩnh vực đầu tư mới mẻ này còn phải kể đến diễn viên điện ảnh Nguyễn Chánh Tín. Anh đã lập hãng phim tư nhân mang tên mình lâu rồi nhưng thay vì sản xuất phim anh lại đầu tư vào phim trường trước theo kiểu  làm phim ngay trong chính phim trường của mình để gỡ vốn. Mặc dù diện tích phim trường Nguyễn Chánh Tín chỉ có 2.000m2, kinh phí đầu tư khoảng 5 tỉ đồng. Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống quy mô phim trường cỡ này của tư nhân thì cũng đáng mừng cho nền điện ảnh nước nhà. Nguyễn Chánh Tín  có hoạch định riêng và không giống với ai. Anh chọn phong cách Hollywood. Những bộ phim đầu tiên cũng sẽ là phim hành động, tâm lý xã hội mà đạo diễn, diễn viên, quay phim đều là người nước ngoài….Chưa biết anh sẽ làm kiểu gì nhưng ý  tưởng này kể ra cũng khá táo bạo và không “đụng hàng”.

Nguyễn Chánh Tín đã đi một nước cờ ăn chắc, thay vì đầu tư 5 đến 6 tỉ đồng cho một bộ phim, anh quyết định ưu tiên đầu tư cho phim trường trước. Chưa hết có một doanh nhân chuyên ngành gỗ định chuyển hướng đầu tư vào khâu làm kỹ xảo điện ảnh. Nhưng sau khi thăm dò khắp nơi, anh đã từ bỏ ý định ấy vì nó phiêu lưu quá. Một nữ doanh nhân khác lại mê đầu tư một phim trường hiện đại đến nỗi tất cả các diễn viên đều sẽ được “gắn chíp” để tiện bề diễn xuất….

Trong chuyến đi Hàn Quốc mới đây, một nữ phóng viên đã tìm mọi cách lọt vào phim trường của một hãng phim lớn và choáng ngợp trước nền công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp đến khó ngờ. Cô kể, ở  đó không chỉ là phim trường mà là khu liên hợp về điện ảnh và cả thương mại. Có phim trường rộng đến 1.200ha. Đạo diễn muốn dựng từ đồi núi, sông biển đều được… 
Những phim trường lớn do Chính phủ Hàn Quốc đứng ra đầu tư về đất đai và đầu tư 70% kinh phí. Nguồn lợi thu lại từ phim trường cũng khá lớn. Riêng việc cho thuê, có phim trường một ngày cho các đoàn làm phim thuê với giá là 10.000USD, ngoài ra họ còn tận dụng tối đa mọi thứ  để làm du lịch… Vì sao ngành điện ảnh  Hàn Quốc lại mạnh và chịu chơi đến thế? Chuyện không có gì lạ khi Chính phủ Hàn Quốc xác định chiến lược quảng bá đất nước bằng điện ảnh…

Làm phim đang là “miếng bánh”  ngon với thị phần rộng lớn, hấp dẫn cho tất cả những người có đầu óc kinh doanh. Ngày càng có nhiều nghệ sĩ, doanh nhân đổ vốn vào lĩnh vực này. Điều đáng mừng là ở chỗ thay vì “ăn xổi ở thì” như trước kia, làm phim theo kiểu lắp ghép, tạm bợ, không chuyên nghiệp, thì nay những đầu óc thích  kinh doanh và đam mê điện ảnh lại bắt đầu đầu tư dần vào hướng lâu dài, trong đó có đầu tư phim trường và đào tạo nhân lực. Điều này lâu nay nhà nước gần như còn bỏ trống. Họ đang và đã bắt tay vào  làm, hy vọng sẽ làm được. Điều còn lại là sự hỗ trợ, động viên khích lệ sao cho họ có điều kiện thuận lợi về mọi mặt…

Những dự án phim trường chuyên nghiệp, đào tạo con người từ diễn viên, tác giả, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật âm thanh ánh sáng… sẽ dần tạo ra những đoàn làm phim chuyên nghiệp, từ đó cho ra đời những bộ phim hay, chất lượng… Đó là triển vọng sáng sủa cho nền điện ảnh Việt Nam cũng như hy vọng của chính đội ngũ của những người làm phim và khán giả trong tương lai. Bởi lâu nay, chính họ, những người tâm huyết với điện ảnh nước nhà, chứ không ai hết luôn bức xúc vì sự thiếu đồng bộ của điện ảnh Việt Nam. Nay nỗi lo chung và riêng ấy đã được “gỡ rối” đôi phần. Hãy chờ đợi và hy vọng...

Hạnh Chi
.
.
.