Đó là cái gì?

Thứ Bảy, 11/04/2009, 09:00
Có lẽ bây giờ là thời của những cái lạ. Đến bất cứ đâu, từ hiệu sách, nhà hát, điểm diễn, phim trường, phòng trưng bày, ngay cả đến nhà riêng của một số nghệ sĩ nữa… người ta đều gặp những thứ mà ngay người trong nghề cũng thì thầm hỏi nhau "đó là cái gì?". Hỏi lén thôi và chỉ được hỏi những người thật tin cậy vì lỡ lọt ra ngoài, rất có thể mình bị coi là cổ hủ, là ngu hoặc chí ít là "lớp trước, không biết gì!".

Những thứ không biết "đó là cái gì?" ấy, nếu là xem tranh thì đó là những bức tranh xem ngược xem xuôi đều được. Là tượng thì bảo là người hay bảo không phải là người cũng không ai cãi. Nếu là xem múa, rất có thể đấy là một vở múa nhưng cũng có thể là một bài tập... thể dục nhịp điệu. Nếu nghe một đêm nhạc thì với giọng hát, bộ điệu, ăn mặc, tên tuổi ấy thật khó mà vững tin đó là nhạc Tây, nhạc Hoa hay nhạc ta, người diễn là người nước ngoài, Việt kiều hay nghệ sĩ trong nước. Nếu đọc sách, phân biệt đấy là thơ hay văn xuôi đã là việc không dễ, chưa nói chuyện hiểu vv và vv...

Nói vậy không phải để chê bai những tìm tòi, thể nghiệm cho dù nhiều tìm tòi, thể nghiệm đó chỉ mới với ta thôi, còn với nước ngoài nó đã rất cũ, nhiều khi đã bị rơi vào quên lãng từ lâu. Nghệ thuật luôn cần những thử nghiệm, những phá bỏ quan niệm cũ, khuôn khổ cũ.

Hành trình ấy vô cùng cực nhọc, mạo hiểm và không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng chúng ta tôn vinh ngay cả những thất bại trong nghệ thuật, như Uýtman đã từng "hoan hô những chiến thuyền dưới đáy đại dương" nếu đó là thất bại của những ý tưởng sáng tạo. Chúng ta hoan hô những người dám dấn thân cho nghệ thuật dù họ gục ngã dọc đường vì trong nghệ thuật, không thất bại nào là hoàn toàn vô nghĩa, thất bại của người này sẽ làm nên thành công của người khác. Huống chi nhiều tìm tòi, thể nghiệm đó đã để lại không ít những tranh tượng đẹp, vở diễn, bộ phim "xem được", tác phẩm văn học mới lạ, nhiều trào lưu âm nhạc thu hút hàng triệu người...

Trong khi phàn nàn về điều này điều nọ, cũng nên nhắc nhở những người chê lấy được, chê tất cả những gì không phải của mình, không hợp với mình. Nadim.Hítmét đã có lần tâm sự: Ông không hiểu và không thích kinh kịch của Trung Quốc. Nhưng rồi ông nghĩ: Chẳng lẽ kinh kịch dở mà gần một tỉ người thích. Vì vậy, ông đã chịu khó đi xem kinh kịch mười đêm liền và đêm thứ mười một thì thích loại kịch này.

Nhưng khi giải thích cho những trào lưu, khuynh hướng đang túa ra như nấm sau mưa hiện nay, người ta dễ gặp nhau ở một điều nhận xét: Đó là rất ít những trào lưu hay khuynh hướng được bắt đầu từ khát vọng tìm tòi, thể nghiệm để đổi mới nghệ thuật. Động cơ nào? Phải chăng là chuộng lạ, a dua? Phải chăng là tìm con đường tắt dẫn đến nổi danh? Phải chăng là chiều theo thị hiếu khách hàng vì tiền? Phải chăng là… vì kém tài nên phải kiếm thứ lạ lòe thiên hạ?

Bao giờ hết tất cả những thứ đó, chỉ còn những nghệ sĩ đích thực lặng lẽ đổ mồ hôi sôi nước mắt cho những khám phá nghệ thuật, không vụ lợi, không hám danh thì mọi tìm tòi của họ tuy khó hiểu nhưng nếu cố vượt lên mình, cố mà hiểu họ thì vẫn có thể hiểu được, thì mọi trào lưu, khunh hướng càng nhiều càng là phúc lớn cho nghệ thuật nước nhà

Vũ Duy Thông
.
.
.