Dịch giả Đắc Lê: Sống để...thể nghiệm

Thứ Ba, 12/05/2009, 11:00
Có một thời, nhắc đến dịch giả Đắc Lê, người yêu văn học nhớ ngay đến hai cuốn sách dịch của anh là "Hoa dại" - tập truyện ngắn hiện đại Mỹ và tiểu thuyết "Hãy để ngày ấy lụi tàn" của Gerald Gordon (đã được tái bản nhiều lần). Có lẽ sự "nổi tiếng" ấy đã mang lại cho Đắc Lê nhiều cảm hứng để... sáng tạo: Anh vẽ tranh, làm thơ, dạy khiêu vũ... Không những thế, anh còn tự thiết kế và xây dựng ngôi nhà lãng mạn của gia đình mình mang tên con tàu Titanic huyền thoại.

Giờ đây, ngày ngày, ngoài những buổi ngao du cùng bè bạn, anh trở về nhà chăm chút cho "con tàu" của riêng mình, mặc dù sự chăm chút không phải bao giờ cũng có hiệu quả.

Tôi đã nhiều lần gặp và chuyện trò dăm ba câu cùng Đắc Lê, khi thì bất chợt gặp anh đang vội vã rải những thư mời mọi người đi dự lễ "Cầu siêu chó mèo" của người bạn thân Nguyễn Bảo Sinh, khi lại thấy anh tất bật mời tham dự một đêm hội khiêu vũ ở Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, thảng hoặc thấy anh tơi tả trong bộ quần áo "hoa hòe hoa sói" cùng cái túi xách đựng giấy mời tham dự triển lãm của họa sĩ Lê Đình Quỳ… Trong ý nghĩ của tôi (và có lẽ cũng là của nhiều người), Đắc Lê là con người của phố xá, của hội hè, xôm tụ và hơi... lập dị. Bởi như anh vẫn tự nhận, anh là kẻ "mải chơi", cho dù anh đã chạm ngưỡng cái tuổi "thất thập cổ lai hy" rồi.

Sự "lập dị" và "mải chơi" của Đắc Lê được biết đến khi anh thiết kế ngôi nhà của gia đình mình theo hình dáng của con tàu Titanic. Nói về sự "đầu tư" dài hơi này, Đắc Lê cho rằng, ở đời, sướng nhất là được làm theo ý thích của mình. Anh là một gã đàn ông lãng mạn, chính vì thế, khi xem xong bộ phim "Titanic" (mà không chỉ xem một lần), có những đêm, anh nằm mơ thấy mình đang bồng bềnh trên con tàu Titanic, chao đảo trên sóng nước của đại dương bao la... Đắc Lê quyết định xây ngôi nhà của mình theo hình dáng của con tàu mơ ước đó. Vốn là người có kiến thức về kiến trúc, xây dựng, anh đã bắt tay vào thực hiện "con tàu" sẽ gắn bó cả cuộc đời mình cùng vợ và hai con, chứ không chỉ là niềm đam mê vài thước phim trên màn ảnh nhỏ.

Tôi ghé thăm "con tàu Titanic" của Đắc Lê theo lời mời của anh vào một ngày nắng hanh đầu hạ. Nhìn bên ngoài căn nhà cũng như bao nhà khác ở đường Đê Tô Hoàng, chỉ khác là bên cạnh cánh cửa sắt của ngôi nhà, có một chữ ký rất to "Đắc Lê" và bao xung quanh là đá màu. Tôi bấm chuông và phải chờ một hồi lâu thì chủ nhân mới xuống mở cửa với một lời xin lỗi: "Anh đang ở trên tầng 8, trên đó không có chuông nên không biết em đến!". Có lẽ đi vội nên khuôn mặt anh mướt mát mồ hôi, mái tóc dài ngang vai xõa rượi. Đắc Lê vừa mở cửa, vừa nói với "tốc độ" khá nhanh khiến tôi không kịp trả lời.

Phải khéo léo và xoay xỏa lắm Đắc Lê mới tìm ra chỗ để dựng chiếc xe của tôi. Căn phòng mặt tiền của "ngôi nhà Titanic" bị chiếc ôtô Toyota vốn mua lại từ tay một người bạn cách đây đã lâu, chiếm hết chỗ. Chiếc xe được trang trí với vẻ "cổ quái" mà tôi đồ rằng anh ít khi mang nó ra để sử dụng. Chiếc xe như một vật trang trí làm sang cho ngôi nhà và dường như để đối lập với tủ sách ngay phía sau nó: cổ, cũ nát, và dính đầy bụi vì không có cửa kính. Tôi có cảm tưởng, chỉ cần chạm nhẹ thôi là những trang sách mất gáy kia có thể sẽ rơi ra từng trang và khó lòng mà kết lại cho nguyên vẹn được.

Đi vào bên trong một chút, căn phòng được Đắc Lê bày biện toàn những cổ vật bằng gỗ mà anh sưu tập được: 2 chiếc tủ gỗ cổ thiết kế theo kiểu "ghép mộng - bổ ô - soi gờ, kết hợp chạm nổi, chạm thủng với nhiều họa tiết trang trí mỹ thuật truyền thống dân tộc". Chiếc tủ vốn là của Victor Tardieu, người sáng lập, hiệu trưởng đầu tiên của Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông đã cất công thuê những người thợ - nghệ nhân mỹ thuật dân gian tài năng của làng mộc truyền thống Bắc Kỳ thực hiện. Chiếc thứ hai của cố họa sĩ, giáo sư Nam Sơn, người đồng sáng lập Trường Mỹ thuật Đông Dương. Chiếc tủ này được mua từ Hội chợ Đấu xảo tại Cố đô Huế, thời Nguyễn, rồi chuyển ra ngôi biệt thự bên hồ Thiền Quang - Hà Nội, là nơi ở và xưởng họa của họa sĩ Nam Sơn cho đến lúc ông qua đời. Có được những chiếc tủ này là nhờ mối quan hệ của Đắc Lê với con trai cố họa sĩ Nam Sơn, nghệ sĩ gốm Nguyễn Chi. Do cuộc sống gian khó, anh Chi đã bán đấu giá hai cổ vật này và Đắc Lê đã có duyên là người sở hữu.

Men theo những bậc cầu thang, Đắc Lê dẫn tôi lên tầng 2, tầng 3, tầng 4 và đến tầng 8 của "ngôi nhà Titanic" rộng gần trăm mét vuông. Ngôi nhà của anh được chia làm hai phần chính, bốn tầng dưới khép kín và bốn tầng trên được chia làm các tầng trống để làm chỗ nghỉ chân và là chỗ đặt cây cảnh và vật trang trí. Dường như, Đắc Lê là người luôn lưu giữ các kỷ vật, hoặc chí ít là tất cả những thứ anh thấy có giá trị, anh đều "tha" về nhà như một con ong cần mẫn luôn vun đắp cho cái tổ đầy ụ của mình.

Lẫn trong những đồ vật quý hiếm - những bức ảnh đẹp, có giá trị của các bậc tiền bối mà Đắc Lê được hân hạnh là người trong cuộc, như cụ Đào Duy Anh, nhạc sĩ Văn Cao, nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh, là những bức vẽ chân dung của Đắc Lê (do họa sĩ Lê Đình Quỳ thực hiện) được anh phô tô hàng chục bản dán kín hết cả bức tường, có vẻ hơi diêm dúa. Trong các gian phòng của ngôi nhà "đặc biệt" này, đồ vật đặt la liệt trên các tấm đi-văng, giá sách, giường ngủ, trên tường, trên các hốc cầu thang… lẫn lộn giữa sách báo cũ, mới là các bình rượu, chai rượu bám đầy bụi. Có những chai đã hết rượu thì anh lại đổ rượu thuốc vào và buộc chặt lại bằng những nút ni-lon sơ sài đến cẩu thả.

Căn phòng mà Đắc Lê yêu quý nhất lại là cái… toilet rộng chừng mười hai mét vuông được anh trưng dụng thành phòng… tiếp đón những bạn bè thân hữu. Đập vào mắt tôi là chiếc bồn tắm hình tam giác được kê bên cạnh hai cái ghế salon đã cũ và sờn màu. Cạnh đó là tủ tường, rượu, giá vẽ, ảnh chụp phong cảnh, những bức tranh tự họa của Đắc Lê... Căn phòng ít được sắp xếp, ít được lau dọn, trở nên bề bộn và rối mắt này lại là nơi Đắc Lê dùng thay phòng… làm việc. Có những hôm tâm trạng rối bời, anh giam mình trong căn phòng toilet này để vẽ, vẽ quên cả ăn trưa, có lúc mệt lả, anh nằm ngủ luôn trong bồn tắm, đến tối vợ anh đi làm về mới gọi dậy.

Sau 4 tầng khép kín, Đắc Lê dẫn tôi lên mấy tầng cao đầy nắng gió, và những hàng cây được anh trồng xung quanh để làm hàng rào. Đắc Lê vẫn gọi đây là "Vườn treo Babilon" của riêng mình. Cách sắp xếp không có "quy hoạch" của anh gợi nên một sự lộn xộn của những đồ vật đắt tiền lẫn rẻ tiền: Một vài hòn đá kỳ thạch, ít thân gỗ lũa, một vài hình muông thú ngồi bên lùm cây, khóm khoa, có những cây cảnh của anh đã úa vàng, có những cây lộc vừng lại tốt tươi bên cạnh chiếc ghế bọc da trâu. Hệ thống nước tưới của anh được làm rất công phu nhưng anh lại cho biết hiện nay nó đã bị hỏng và đang gọi thợ đến sửa chữa. Trên tầng 8, anh đặt một tủ rượu sờn màu, rách nát bên cạnh là hai chiếc ghế mây cũ được kê lên 2 tấm thủy tinh dày được anh đặt mua rất đắt tiền nhưng nó lại bị phủ một lớp dày bụi đất. Đắc Lê tâm sự, những lúc buồn anh thường lên đỉnh của "con tàu Titanic" để "độc ẩm - uống rượu một mình trong nỗi nhớ cô đơn…".

Nói Đắc Lê buồn, có lẽ ít ai tin. Bởi vì hễ ai gặp anh, cảm giác đầu tiên cũng… sợ, sợ vì phải nghe anh nói quá nhiều. Những câu chuyện của anh không có hồi kết, nó liên miên trong những hồi ức cũ - mới. Đang nói chuyện nọ, chợt nhớ ra, anh lại xọ sang chuyện kia, một lúc sau thì cũng chẳng hiểu thực sự anh đang nói đến chuyện gì. Bản thân người viết bài này cũng không biết phải gọi anh là "nhà" gì cho hợp lý. Trong danh thiếp của mình, Đắc Lê ghi 7 nghề: dịch giả, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ, vũ sư, kỹ sư xây dựng và nghề cuối cùng là… thất nghiệp. Mày mò tự học tiếng Anh mà anh cũng đã dịch được 2 cuốn sách ghi dấu vào làng văn là "Hoa dại" (1972), truyện ngắn hiện đại Mỹ, và tiểu thuyết "Hãy để ngày ấy lụi tàn" (1978) cùng một số ấn phẩm khác.

Nhiều người vẫn cho rằng, Đắc Lê là hiện thân của mẫu nghệ sĩ "nửa mùa" vì anh không có một "danh chính ngôn thuận" nào cả. Đắc Lê luôn nhận mình là kẻ ham chơi và luôn làm những gì mình thích. Ngày xưa, anh từng bán cả chiếc xe đạp (giá hai trăm đồng, trong khi giá thực của nó có thể lên đến 400) để chỉ mua mười mét đất của nhà hàng xóm và trồng một cây liễu. Đắc Lê thường không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, cũng mặc kệ những gì mình "chẳng may" gây ra cho người khác.

Đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", nhiều lúc Đắc Lê phong trần như một kẻ sĩ mải mê sương gió, mà lắm lúc vẫn nói cười hồn nhiên như trẻ nhỏ chỉ vì những việc "chẳng đâu vào đâu" mà anh bắt gặp trong một cuộc vui, một cảnh huống. Ông trời ban cho anh một sức khỏe ổn định bởi sự "điều độ" của mình: một tuần 3 buổi đi khiêu vũ, và sáng sáng anh vẫn thường xuyên tập tạ, thường xuyên "giữ eo" bằng máy perfect.

Trước khi ra về, tôi nói với Đắc Lê rằng: "Nếu anh muốn ngôi nhà "kỳ dị" của anh đẹp và sang trọng thì anh hãy thải hồi một nửa đồ vật không cần thiết, và phải chịu khó sử dụng máy hút bụi thường xuyên hơn". Đắc Lê cười rất tươi: "Mình không có thời gian, phải để thời gian cho sáng tạo"...

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.
.