Đi cất vó tôm
Tôi nhớ cứ buổi tối đi đặt vó thì buổi chiều, mẹ tôi lại lụi hụi rang thính làm mồi nhử lũ tôm. Bỏ cám gạo vào chảo rang, mẹ tôi đun nhỏ lửa, tay cầm đũa đảo cám trong chảo nhẹ và đều. Mươi phút sau, cám cháy thơm lừng. Mẹ tôi đổ cám rang vào cái gáo dừa, trộn nước xâm xấp, thế là được món thính có thể hấp dẫn được lũ tôm.
Khi đặt vó, thả vó xuống nước, mẹ tôi nhúp một ít thính ném vào giữa vuông vó, gõ nhẹ đầu gậy vào đỉnh gọng vó để vó đứng yên, không xiêu đổ. Rồi lại lần lượt đặt tiếp, hết một lượt, quay lại kéo vó là vừa. Những lần theo mẹ đi cất vó tôm, tôi chỉ lăng xăng xách rổ đựng tôm cất được hoặc xách đèn bão, đèn chai theo mẹ. Đôi khi, mẹ tôi cũng cho tôi thử kéo một vài cái vó. Tôi nhớ như in cái cảm giác kéo vó vào buổi tối, bốn bề tĩnh lặng, khi vó được từ từ kéo lên, tiếng tôm quẫy, đạp càng lạch xạch trên mặt vải, nghe mới thú làm sao. Tôi bắt chước mẹ, nghiêng vó hất tôm vào trong rổ, rồi lại nghiêng vó đặt xuống mặt nước, nhúp thính ném vào giữa vó. Trong tĩnh lặng, tôi còn nghe tiếng những chú tôm quẫy, nhảy loạt xoạt trong đáy rổ, nhưng vì vướng mấy cành lá tre trong lòng rổ nên chúng không thoát được ra ngoài. Trong đêm tối, hai mẹ con tôi lẳng lặng đi cất vó hết lượt này đến lượt khác. Hình như không dám nói chuyện vì sợ lũ tôm nghe tiếng động không vào ăn thính. Cứ lầm lũi, lầm lũi nhưng trong lòng mẹ tôi và tôi rộn lên một niềm vui nho nhỏ, vì cái rổ đựng tôm ngày càng nặng tay và tiếng loạt xoạt, tí tách trong đáy rổ ngày càng nhiều hơn…
Ngày qua tháng lại, đã hơn 50 năm trời, giờ đây dường như tiếng loạt xoạt, tí tách của những con tôm quẫy cựa ở đáy rổ, trong những lần theo mẹ đi cất vó tôm, vẫn xao động trong tâm trí tôi
