“Đề tài an ninh như một kho báu, càng khai thác càng choáng ngợp”

Thứ Ba, 23/08/2005, 16:39

Đó là “tuyên bố” của NSND Trần Phương, một trong những “cây đa cây đề” của nền điện ảnh Việt Nam khi trao đổi với báo giới và các nghệ sỹ điện ảnh CAND bên lề của Đại hội Điện ảnh Việt Nam khóa 6 vừa qua.

NSND Trần Phương tuyên bố như thế bởi chính ông đã từng “khai thác” tư liệu và xây dựng nhiều phim về đề tài an ninh, trong đó hầu hết tác phẩm của ông đã ghi dấu ấn thời gian và rất ăn khách.

Suốt trong ba ngày diễn ra Đại hội Điện ảnh Việt Nam khóa 6 vào cuối tháng 7 vừa qua trên diễn đàn chính thức, hầu như các bản tham luận đều xoay quanh chủ đề: làm thế nào để có phim hay. Ngoài hành lang Đại hội, cùng với những cuộc hội ngộ tưng bừng của giới điện ảnh cả nước là những cuộc mạn đàm, cũng lại bàn về một vấn đề bức xúc: Làm thế nào để có phim vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa thu hút được khán giả đến xem, nghĩa là làm phim phải có lãi.

Từ những chuyện mạn đàm ngoài hành lang và nhận xét của NSND Trần Phương, chúng tôi nảy ra ý tưởng hỏi chuyện một số Hội viên điện ảnh đã tham gia làm phim về đề tài an ninh thu hút được nhiều khán giả.

Người đầu tiên tôi tìm gặp là NSƯT Mai Châu, đóng vai Lệ Mỹ trong bộ phim nhựa đầu tiên của Điện ảnh CAND, phim “Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn”. Trong số ba diễn viên chính của bộ phim này, anh Lâm Tới đã trở thành “người thiên cổ”, chị Trà Giang thấy vắng bóng tại Đại hội lần này, còn chị Mai Châu cũng đã bước sang tuổi 78. Đang ở cái tuổi “cổ lai hy”nhưng  chị vẫn còn nhanh nhẹn và mặn mà lắm. Chị kể về cái thời tham gia đóng phim cho bên Công an mà cứ như chuyện hôm qua.

 … Ngày ấy, sau rất nhiều  lựa chọn, đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi mới nhắm được chị vào vai Lệ Mỹ. Nhưng để có nữ gián địêp Lệ Mỹ  trên màn ảnh, đoàn làm phim, đặc biệt là các cố vấn nghiệp vụ bên Công an phải giúp đỡ diễn viên Mai Châu nhiều lắm. Hàng tuần chị được các cố vấn dạy cách truyền tin, đánh moócxơ, được nghe kể chuyện các điệp vụ và điệp viên nổi tiếng trên thế giới. Khi đã có các khái nhiệm về nhiệm vụ của một điệp viên, chị bắt đầu nghiền ngẫm lại kịch bản và vai diễn của mình trước khi cùng đoàn “lên đường” làm phim.

Diễn viên Phương Thanh và Diệu Thuần trong phim "Mưa rơi trên thành phố".

Mở lại những trang truyền thống của Điện ảnh Công an nhân dân, tôi biết để có kịch bản văn học “Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn”, nhà biên kịch Doãn Quế đã phải đầu tư công sức: viết, sửa, tiếp tục sửa ròng rã 3 năm. Đến tay đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi viết kịch bản phân cảnh, từng lời thoại tiếp tục được trau chuốt, từng văn cảnh tiếp tục được chỉnh lý nâng cao. Và như chị Mai Châu nhận xét: Kịch bản không còn chê vào đâu được!

 Kịch bản hay, đạo diễn giỏi, diễn viên không chỉ được lựa chọn kỹ, mà có thực tài nên khi phim “Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn” được trình chiếu đã tạo nên một “cơn sốt” khán giả không chỉ ở các rạp trong thành phố mà còn ở các bãi chiếu bóng khắp vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh.

Hồng Linh và Nguyễn Chiến - hai nghệ sĩ gạo cội của Điện ảnh CAND có chung nhận xét như sau: Sau thắng lợi của phim “Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn”, trong gần hai thập kỷ những bộ phim về đề tài an ninh không chỉ được giới chuyên môn  và khán giả đánh giá là hay mà còn là những bộ phim doanh thu có lãi khá cao. Trong dòng phim về đề tài an ninh ấy, NSND Trần Phương là tác giả có số phim hay nhiều nhất.

Thực ra, Trần Phương chỉ thực sự bắt đầu “chạm tay” vào mảng đề tài an ninh từ khi ông được Điện ảnh CAND mời đạo diễn phim “Mưa rơi trên thành phố” của nhà văn Nguyễn Khắc Phục và nhà biên kịch Mai Thanh. Nhưng ngay sau khi được đưa ra công chiếu, sức hấp dẫn của bộ phim này đối với khán giả khiến Trần Phương nhận ra rằng: đề tài an ninh là một kho báu có thể khai thác được. Rồi không đợi Điện ảnh CAND mời, Trần Phương đã chủ động đề xuất với xưởng phim truyện VN, nơi ông đang công tác, được đi thực tế, tự viết kịch bản và đạo diễn  phim về đề tài an ninh.

Đề xuất của Trần Phương không những được cơ quan chủ quản của ông đồng ý mà còn được Bộ CA hết sức hoan nghênh. Ông đã được đi thâm nhập thực tế tại nhiều trại giam 2 miền Nam, Bắc để tìm hiểu công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, nghiên cứu tâm lý tội phạm và chọn hình mẫu cho tác phẩm của mình. Sau hàng trăm cuộc tiếp xúc, cuối cùng ông đã tìm được hai nhân vật chính cho bộ phim. Đó là một chiến sĩ quản giáo ở trại Ba Sao và một phạm nhân nữ vốn là một cô gái thành phố nổi tiếng xinh đẹp. Nhưng hai nguyên mẫu chỉ là cái cớ để ông sáng tạo ra một kịch bản với hai nhân vật chính là một chiến sĩ quản giáo và nữ phạm nhân mang tên Hiền “cá sấu”.--PageBreak--

Hai sáu năm đã trôi qua nhưng nhân vật Hiền “cá sấu” trong phim “Tội lỗi cuối cùng” của Trần Phương vẫn đươc khán giả và những nghệ sỹ cùng thời nhớ đến vì cốt truyện quá hay diễn viên xinh đẹp Phương Thanh đóng quá đạt. Phương Thanh kể rằng, Hiền “cá sấu” của Trần Phương tạo ra là một nữ phạm nhân có tính cách dữ dội, nội tâm phức tạp. Những sóng gió và khổ đau của cuộc đời đã biến Hiền thành một kẻ tội phạm, một con “cá sấu” của lòng thù hận và sự tráo trở... Nhận được vai Phương Thanh rất lo. Bởi lẽ, từ sau khi tốt nghiệp khoá 2 Trường Sân khấu điện ảnh, với gương mặt khả ái và vóc dáng đài các của Phương Thanh, các đạo diễn chỉ nhắm cô vào các vai tiểu thư hay sinh viên. Năm trước, Phương Thanh vừa vào vai cô nữ sinh mang tên Nha Trang, người yêu của một chiến sỹ an ninh trong phim “Mưa rơi trên thành phố”. Với vai này khi diễn, Phương Thanh tha hồ tung tẩy bởi cô nữ sinh Nha Trang có nhiều nét tương đồng với Phương Thanh ngoài đời hồn nhiên và trong sáng...

Mối lo của cô cũng là mối lo chung của đoàn làm phim. Đạo diễn Trần Phương quyết định phải đưa cô đi thực tế trại giam. Với một bản ký định phạm nhân giả, nữ phạm nhân Hiền “cá sấu” đã vào trại giam Long Khánh cùng ăn, cùng ở, cùng lao động và nằm cùng giường với các nữ phạm nhân nổi tiếng dữ dằn. Ba ngày Hiền “cá sấu” ở trong trại là khoảng thời gian Trần Phương lo lắng đến “thót tim”. Nhưng rồi vai diễn trong trại giam của Phương Thanh đạt đến mức phạm nhân cùng phòng không mảy may nghi ngờ. Và cách ứng xử của Phương Thanh khiến cô bình yên vô sự. Ba ngày đóng Hiền “cá sấu” trong trại giam, gần 1 năm đóng Hiền “cá sấu” trước ống kính máy quay bằng tất cả tâm huyết của một nghệ sĩ. Phương Thanh không chỉ đã tạo được tên tuổi cho mình mà còn để lại cho nhiều thế hệ khán giả thấu hiểu và khâm phục những người chiến sĩ công an đã dày công cảm hóa, giáo dục những kẻ phạm tội hoàn lương.

Sau thành công của phim “Tội lỗi cuối cùng”, Trần Phương càng vững tin vào tay nghề và hướng đi của mình và ông tiếp tục khai thác mảng đề tài an ninh cho điện ảnh nước nhà. Gần một thập kỷ, Trần Phương đã gắn cái tên rất đẹp của mình lên “giênaric” với vai trò đạo diễn những bộ phim nổi tiếng của ngành công an như: “Vệt sáng ngược”, “Đằng sau vụ án hồ Con Rùa”, “S.B.C” (Săn bắt cướp)…

Cùng thời với NSND Trần Phương, cố nhà văn Lê Tri Kỷ và đạo diễn Châu Huế có phim “Tội và tình”; Nhà biên kịch Đắc Trung và đạo diễn Quốc Long có phim “Đứa con kẻ tử tù”; Đạo diễn Long Vân và Nguyễn Chiến có phim “Bí mật thành phố cấm”; Nhà biên kịch Hữu Ước và đạo diễn Quang Vinh có phim “Đêm giông”; Nhà biên kịch Hữu Ước và đạo diễn Lê Dân có phim “Người con gái Đất đỏ”; Đạo diễn Phạm Thanh Phong có phim “Giá như yêu được một người”… Một seri phim truyện nhựa về đề tài an ninh không thể nào quên cả về sự hấp dẫn và cả việc doanh thu có lãi.

Mấy năm gần đây, khi việc sản xuất phim truyền hình phát triển, mảng đề tài an ninh càng thêm hấp dẫn đối với các hãng phim truyền hình. Chỉ trong tám năm hãng phim truyền hình Việt Nam đã khai thác các nguồn kịch bản để sản xuất được 160 tập phim “Cảnh sát Hình sự”. Phạm Ngọc Tiến, biên tập viên và cũng là một trong 10 nhà biên kịch tham gia viết phim cho biết: “Cảnh sát Hình sự” càng ngày càng hay, đặc biệt là từ tập 50 trở lại đây. Thể theo yêu cầu của khán giả truyền hình cả nước, lãnh đạo đài truyền hình và lãnh đạo Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo và động viên các nhà làm phim tiếp tục mở rộng đề tài để khán giả cả nước được thưởng thức những tập phim “Cảnh sát Hình sự” tiếp theo hay hơn, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp và anh hùng của lực lượng công an Việt Nam, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân trước mọi âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm…

Với ý nghĩa đó theo tôi, nhận xét của NSND Trần Phương có lẽ phải thêm đoạn nữa. Rằng: “Đề tài an ninh như một kho báu, càng khai thác càng choáng ngợp”. Bởi mảng đề tài này không chỉ hấp dẫn bởi những câu chuyện ly kỳ, với nhiều vụ án chưa thể nói ra hoặc chưa thể nói hết mà hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an trong trận tuyến thầm lặng đã và đang làm hết sức mình vì bình yên của cuộc sống, vì sự bình yên của cả đất nước

.
.
.