Tác giả kịch bản "Vĩ tuyến 17, ngày và đêm":

Day dứt vì chưa tìm lại được nguyên mẫu của chị Dịu

Thứ Tư, 16/09/2009, 09:00
Có trong tay địa chỉ của nhà biên kịch, đạo diễn Hoàng Tích Chỉ từ khá lâu, song tôi cứ lần lữa mãi vì không thể tìm ra số điện thoại của ông. Tôi sợ đến mà không hẹn trước, có thể chủ nhân sẽ không hài lòng. Nhưng rồi tôi không nán chờ lâu hơn được nữa. Và mọi sự vượt ngoài sự mong đợi của tôi.

Một ngôi nhà khang trang 3 tầng nằm trong ngõ nhỏ của phố Thụy Khuê. Tôi bấm chuông. Một người phụ nữ trong nhà bước ra. Nghe tôi hỏi thăm về ông, chị chỉ cho tôi: Ông đang ở ngôi nhà bên cạnh. Ngôi nhà của đạo diễn Hoàng Tích Chỉ chỉ có một tầng. Gian phòng ông ở nằm sâu phía trong. Một gian phòng khoảng chừng mươi mét vuông, với bộn bề đồ đạc.

Một ông cụ tóc bạc phơ ngồi trên giường xem tivi. Tôi vào và chào rất to, vì theo sự phán đoán của tôi, ở tuổi 80, có thể cụ đã nặng tai và không biết có còn thật sự minh mẫn. Thật bất ngờ,  khi nói chuyện với cụ thì mọi sự lo lắng của tôi đều tan biến hết. Bởi đó là một cụ già hoàn toàn minh mẫn, thậm chí còn minh mẫn hơn nhiều so với những người cùng tuổi với mình.

Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai bác cháu là một sự hồi tưởng quá khứ, nó giống như một thước phim quay ngược của nhà biên kịch, đạo diễn Hoàng Tích Chỉ. Sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, mới 14, 15 tuổi đã vào ngành Công an, ở tuổi 28 Hoàng Tích Chỉ được cử đi học lớp biên kịch điện ảnh khóa đầu tiên. Ông dí dỏm kể rằng, là "dân quê" lần đầu tiên ra phố nên cái gì cũng bỡ ngỡ.

Nhất là khi vào học lớp đó thì hầu hết các thành viên trong lớp đều có sách in, có bài đăng báo… nên ông cảm thấy rất hoang mang, tự ti. Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì giáo viên phụ trách lại bầu ông làm lớp trưởng. Ông tâm sự, dù là lớp trưởng nhưng ông bị "bắt nạt" ghê lắm. Thiếu gì, thích gì là họ "gõ đầu" lớp trưởng, thậm chí đôi khi đến thầy giáo cũng còn bị "bắt nạt" vì có trò còn nhiều sách hơn thầy.

Có lần Hoàng Tích Chỉ được Công an Vũ trang Quảng Bình mời đi viết kịch bản phim cho họ. Mặc dù ngỡ ngàng không hiểu vì sao mình lại có được cái may mắn ấy, song ông vẫn rất vui và thậm chí còn cảm thấy hãnh diện. Một chiếc xe ôtô mới toanh, đi cùng trên xe còn có 2 đồng chí đại úy dẫn đường, thỉnh thoảng lại điện về cho chỉ huy báo cáo tình hình sức khỏe của nhà biên kịch khiến ông cảm thấy mình như một người "quan trọng"!

Vì trước đó từng là công an nên Hoàng Tích Chỉ thâm nhập môi trường mới rất nhanh. Thu thập tư liệu và nghe những chiến sĩ công an nơi đây kể chuyện, chỉ trong vòng 1 tuần ông đã hoàn thành xong kịch bản cho bộ phim "Trên vĩ tuyến 17".

Đây cũng là kịch bản phim đầu tay của nhà biên kịch trẻ Hoàng Tích Chỉ. Cảm giác hồi hộp của lần đầu xét duyệt kịch bản phim như vẫn còn vẹn nguyên trong ông. Đó là lần xét duyệt kịch bản thiêng liêng nhất trong đời ông. Những người có mặt trong buổi xét duyệt ấy, khi nghe đọc kịch bản đã khóc, cho dù họ chính là những người đã kể cho ông nghe những câu chuyện có thật đó.

Cửa Tùng là một địa danh gắn với những thành công ban đầu của Hoàng Tích Chỉ. Lần đầu tiên khi đến với Cửa Tùng, khung cảnh đẹp như mơ. Nhưng lần ông trở lại sau đó, địa danh này đã bị bom đạn cày sới tan nát. Chính trong hoàn cảnh ấy, người ta giới thiệu ông làm quen với một nữ Bí thư Chi bộ ở bờ Nam sang bờ Bắc công tác.

Quá cảm phục trước tinh thần kiên định của người phụ nữ, Hoàng Tích Chỉ đã viết tiểu thuyết "Bão tuyến", sau này được chính ông chuyển thể thành kịch bản phim "Vĩ tuyến 17, ngày và đêm". Bộ phim vừa ra mắt đã gây được tiếng vang lớn trong giới điện ảnh nước nhà và giành được giải cao ở Liên hoan Phim Quốc tế.

Sau khi bộ phim được công chiếu rộng rãi, Hoàng Tích Chỉ đã trở vào Quảng Trị và bỏ ra 3 tháng ròng đi dọc trên các cồn cát trắng với nắng và gió Lào chỉ với một hy vọng duy nhất: Tìm lại được nguyên mẫu của chị Dịu trên phim. Nhưng kết quả vô vọng, và cho đến bây giờ ông vẫn cảm thấy day dứt vì tâm nguyện không thành.

Trong giới điện ảnh nước ta, không ai là không biết tới mối nhân duyên, cặp bài trùng giữa nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ và đạo diễn Hải Ninh. Hai con người tài ba này đã kết hợp với nhau để tạo nên những thước phim có giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc.

Sau thành công của "Vĩ tuyến 17, ngày và đêm" họ lại tiếp tục hợp tác và cho ra mắt một bộ phim "Em bé Hà Nội". Theo nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ, ngoài sự cố gắng cộng một chút tài hoa của bản thân thì một yếu tố khác cũng rất quan trọng - đó là sự  may mắn. Với ông, bộ phim "Em bé Hà Nội" đã thực sự gặp may. Bởi mọi sự khởi đầu đều rất tình cờ...

Tình cờ đạo diễn Hải Ninh đọc được tin trên báo về một người mẹ lao vào nhà trẻ cứu con, sau đó bị chết vì  bom B52. Ông đã kể lại câu chuyện thương tâm này cho Hoàng Tích Chỉ nghe. Sau đó không lâu, Hoàng Tích Chỉ lại được nghe diễn viên Tuệ Minh kể chuyện con gái chị đi từ Yên Viên sang Hà Nội tìm mẹ dưới vệt bom B52.

Góp nhặt những câu chuyện mà mình nghe được, Hoàng Tích Chỉ nảy sinh ý tưởng viết kịch bản cho bộ phim "Em bé Hà Nội". Trong đúng 3 ngày 3 đêm chỉ ăn cháo và uống nước chanh lấy sức, Hoàng Tích Chỉ đã hoàn thành xong kịch bản phim. Lòng đầy hoan hỉ, trở về từ nơi sơ tán, ông đưa ngay kịch bản mà mình vừa hoàn thành cho đạo diễn Hải Ninh. Nhưng với vẻ mặt lạnh lùng, không ngó qua kịch bản cũng không một lời nhận xét, ông bạn Hải Ninh đã khiến Hoàng Tích Chỉ cảm thấy rất chạnh lòng.

Bụng bảo dạ: "Bao nhiêu tâm sức của mình thế là công toi rồi". Ông buồn bã trở về, không ngờ chỉ chưa đầy một tuần sau, Hải Ninh báo với ông kịch bản đã được duyệt và bắt đầu bấm máy. Sở dĩ bộ phim thành công cũng bởi tính chân thực của nó. Đa số các cảnh quay được thực hiện ở Bạch Mai và Khâm Thiên trong những khung cảnh tang tóc có thật.

Hình ảnh một bé gái (do NSND Lan Hương đóng) với đôi mắt to tròn, trong veo với cây vĩ cầm trên tay có sức ám ảnh rất lớn đối với người xem. Và bộ phim đã không chỉ đoạt giải Bông sen Vàng trong Liên hoan Phim toàn quốc lần thứ 3 mà còn đoạt giải đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế Mátxcơva. Ông còn nhớ như in khi đó, đoàn Việt Nam mang phim đến dự thi muộn nhất.

Vì thế "Em bé Hà Nội" là bộ phim cuối cùng được chiếu trong Liên hoan Phim. Vậy mà kết quả thật không ngờ. 12/12 vị giám khảo đều cho thang điểm tối đa. Tổng số điểm chấm cho phim là 120 điểm, trong khi quy định của Ban Giám khảo trao cho giải nhất chỉ là 80 điểm. Đây cũng là bộ phim mà nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ tâm đắc nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đôi bạn điện ảnh Hoàng Tích Chỉ - Hải Ninh lại lên đường... Nam tiến. Trên khắp đất nước, nơi nào cũng tràn ngập cờ hoa, nụ cười và nước mắt của ngày đoàn tụ. Đi đến đâu, đoàn ghi hình tới đó.

Có lẽ sự chân thực trong mỗi cảnh quay đã khiến cho bộ phim "Thành phố lúc rạng đông" mang đậm tính chất thời đại và thuyết phục được những vị giám khảo khó tính trong Liên hoan Phim Lai Xích để giành điểm tuyệt đối. Có một điều thú vị mà không mấy ai biết về sự truân chuyên của đoàn khi đi tìm người viết lời bình cho phim.

Dù là nhà biên kịch đã có những thành công vượt trội, nhưng trong thể loại phim tư liệu, đạo diễn Hải Ninh vẫn chưa thực sự tin vào Hoàng Tích Chỉ. Vì thế, Hải Ninh đã bảo Hoàng Tích Chỉ tìm đến nhà của nhà văn Nguyễn Đình Thi để nhờ. Vì bận việc nên nhà văn Nguyễn Đình Thi đã không thể nhận lời.

Nhờ Nguyễn Đình Thi không được, đôi bạn lại rủ nhau đến nhà của nhà văn Nguyễn Văn Bổng. Lại một lần nữa, các nhà làm phim "trắng tay" ra về. Hết cách, đạo diễn Hải Ninh đành phải giao cho... Hoàng Tích Chỉ viết lời bình. Và kết quả vượt hơn cả sự mong đợi của các nhà làm phim.

Bao nhiêu năm cống hiến cho nghệ thuật, cho đến bây giờ khi đã bước vào tuổi 80, tình yêu điện ảnh của Hoàng Tích Chỉ vẫn nồng nàn cháy bỏng. Nhưng, mệnh trời khó tránh. Bốn năm về trước, Hoàng Tích Chỉ đã bị một trận tai biến nặng. Từ đó, sức khỏe ông giảm sút ghê gớm.

Song không vì thế mà ông từ bỏ những dự định mà mình hằng ấp ủ. Ông bảo: "Tôi vẫn đang nghe ngóng tình hình sức khỏe. Từ giờ cho đến sang năm mà sức khỏe ổn định, tôi sẽ hoàn thành nốt kịch bản phim "Takano và đóa phù dung".

Và tôi cũng đã làm xong đề án cho bộ phim dã sử 50 tập "Thượng Thư và đào nương" (viết về Thượng thư Nguyễn Công Trứ và người tình). Giờ chỉ chờ có sức khỏe là sẽ triển khai thành kịch bản thôi".

Khi tôi hỏi, niềm mong mỏi lớn nhất của ông bây giờ là gì thì Hoàng Tích Chỉ trả lời: "Tôi cầu trời cho tôi thêm sức khỏe". Chẳng hiểu sao khi nghe ông nói vậy trong lòng tôi trào dâng một cảm giác bùi ngùi khó tả. Cầu chúc cho ông hoàn thành được những điều mà ông tâm nguyện...

Ngọc Anh
.
.
.