Đại tá, tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn: Người chọn đường đi khó
Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Cảnh sát phòng chống tội phạm thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an). Anh được biết đến trong vai trò nhà báo xông xáo đã viết hàng ngàn bài báo suốt hơn 20 năm qua; là giảng viên Luật học được nhiều thế hệ học trò của Học viện Cảnh sát yêu mến, kính trọng; là nhà tư vấn luật có uy tín trong các chuyên mục về pháp luật của một số báo, đài. Nhưng "danh hiệu" mà Đỗ Cảnh Thìn có trước nhất, cũng chính là "danh hiệu" mà bạn bè từ thời sinh viên hay gọi anh, đó là hai từ: Nghệ sĩ. Dù không muốn nói về mình, nhưng vì yêu mến Chuyên đề VNCA, cuối cùng anh cũng đã "gật đầu" để có cuộc trò chuyện này.
- Thưa Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, từ cách đây hơn 20 năm, anh đã cho ra mắt tập thơ đầu tay "Chỉ một mình anh", tạo được ấn tượng đẹp trong lòng độc giả. Khi ấy, dường như ai cũng tưởng rằng anh sẽ mãi đi theo tiếng gọi của... Nàng Thơ?
+ Từ nhỏ tôi đã có chút "máu" nghệ sĩ và hay ngẫm ngợi. Đến khi vào học Khóa D2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thì mới thỉnh thoảng làm thơ. Lúc ấy chỉ là thơ chép tay trong sổ, bạn bè truyền tay nhau đọc hoặc đăng trên báo tường. Tôi có một quyển sổ tay, chép đầy những bài thơ thời sinh viên sôi nổi cũng như những năm tháng rong ruổi đến nhiều vùng đất nhưng không may bị thất lạc, giờ tôi tiếc lắm. Tập thơ "Chỉ một mình anh" ra đời cũng là sự chắt chiu trong những năm tôi công tác tại Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Quảng Nam - Đà Nẵng và những năm đầu làm Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng. Tập thơ nhận được sự cổ vũ của nhiều độc giả trẻ là học sinh, sinh viên. Hồi đó, tôi đã có hàng chục đêm thơ giao lưu với giáo viên các trường phổ thông và sinh viên ở Quảng
- Nếu thế, anh quả là một "nghệ sĩ tỉnh táo". Nhưng tôi nghe nói, có dạo anh còn bán cả xe máy để có tiền đi chu du, thăm thú khắp nơi tìm kiếm cảm hứng làm thơ?
+ Chuyện ấy cũng lâu rồi. Hồi đó, tôi đã về công tác ở Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Quảng Nam - Đà Nẵng. Tôi đi được nhiều nơi lắm, cả miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ..., thường là đi vào các kỳ nghỉ phép hoặc kết hợp đi công tác. Tôi ưa tìm tòi, khám phá nên đến đâu thấy cảnh đẹp, người xinh, là dừng lại quan sát, cảm nhận, suy ngẫm và ghi lại cảm xúc của mình. Nhiều bài thơ của tôi đã ra đời trong những chuyến đi như thế. Đi đến đâu lòng tôi cũng tràn ngập cảm xúc mới mẻ, bởi thấy đất nước mình thật tươi đẹp, con người thật dễ mến, đáng yêu.
- Trong những chuyến đi đầy trải nghiệm ấy, anh có kỷ niệm nào sâu sắc, đáng nhớ?
+ Nói chung, với tôi, mỗi khi đặt chân đến miền đất mới luôn có rất nhiều cảm xúc và khi chia tay đều để lại những kỷ niệm khó phai. Lúc ấy, tôi nhìn cuộc đời nhẹ nhàng lắm. Có những chuyến đi để lại cho tôi kỷ niệm đẹp và nhớ rất nhiều, đó là khi tôi đến Tây Ninh vào một buổi chiều mưa bất chợt. Tôi gặp một người con gái Quảng
- "Nhịp cầu gỗ thong thả vắt qua chiều/ Cánh cò trắng về chân trời tím ngắt/ Anh lãng đãng trong hoàng hôn lãng đãng/ Áo em xanh bay bay...". Tôi cũng thuộc bài hát này đấy. Thơ của anh xem ra cũng "có duyên" với âm nhạc đấy nhỉ?
+ Tôi cũng may mắn có khoảng chục bài thơ lọt vào "tầm ngắm" của các nhạc sĩ. Một số bài thường được khán thính giả nhắc tới là "Chiều trên cầu Tam Giang" của nhạc sĩ Nguyễn Tất Vịnh; bài "Đêm nghe hát ở làng quan họ", "Qua cầu" của nhạc sĩ Phan Hạnh; "Tượng đài", "Đà Nẵng hôm nay", "Đêm sông Hàn" của nhạc sĩ Lưu Văn Bình. Trước đây khoảng 5 năm, có lần tôi cùng nhạc sĩ Thuận Yến dự một đêm thơ - nhạc ở bên Gia Lâm. Sau lần đó, nhạc sĩ Thuận Yến nói tôi gửi cho ông mấy bài thơ và ông đã phổ hai bài thơ của tôi là bài "Tượng đài" và bài "Phượng". Vì sơ suất nên tôi đã để thất lạc mất, bây giờ không tìm thấy bản thảo để dàn dựng. Rất tiếc!
- Trong những sáng tác của mình, nghe nói anh cũng có nhiều trang viết về đồng chí, đồng đội... Anh có thể chia sẻ điều này?
+ Nói chung, Công an là một nghề gian khổ, nghề phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp của cuộc sống. Bởi vậy, viết về công việc của các chiến sĩ Công an phải viết bằng sự trải nghiệm và những cảm xúc có thật. Tôi có bài "Đêm sông Hàn" viết trong một lần đi cùng các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy tuần tra đêm trên sông Hàn, một bài thơ rất giản dị nhưng lại được khá nhiều người thuộc, nhất là cán bộ chiến sĩ Công an Đà Nẵng. Sau này, bài thơ được nhạc sĩ Lưu Văn Bình phổ nhạc thì lại được nhiều đoàn dàn dựng khi tham gia các Hội diễn của ngành. Tôi viết về ngành cũng chẳng văn hoa, cầu kỳ: "Đêm sao rơi, sao rơi!!/ Ngược gió dòng sông trôi/... Nhận ra từ mắt bạn/ Đêm sông Hàn bình yên"... song người đọc vẫn có thể cảm nhận đằng sau sự bình yên đó là sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ Công an cho cuộc sống hôm nay.
- Có vẻ như "lãng đãng" chính là phẩm chất nghệ sĩ nhất ở con người anh. Vậy khi anh trở về với vai trò nhà khoa học, phẩm chất này được cất giấu ở đâu?
+ Tôi có một "hạn chế" là luôn bộc lộ con người mình một cách không giấu giếm. Dù làm gì cũng luôn "đốt mình" lên bằng sự nhiệt huyết, đam mê. Có lẽ vì thế mà trong mọi công việc, tôi luôn đề cao tính trách nhiệm, lòng tự trọng nghề nghiệp và sự sáng tạo. Và, để có điều đó thì phải ham học hỏi, thực sự cầu thị, nhưng cũng phải biết bảo vệ (nhiều khi khá quyết liệt) những cái gì thuộc về tiến bộ và khoa học. Đã có những lần tôi nói với anh em rằng, công việc của chúng ta không có chỗ cho sự lười biếng và ỷ lại. Chỉ có bằng sự đam mê, tâm huyết, kiên trì và tự trọng, chúng ta mới vượt qua được con đường gập ghềnh gian khó. Điều này dường như đúng cả với thơ, với báo và với nghiên cứu, giảng dạy, phải thế không bạn? Đã từ lâu lắm, tôi không có khái niệm nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Với tôi, ngày nào cũng là ngày làm việc. Tôi tự nhận mình là người tự tìm đến với con đường khó đi. Tôi không thích sự trơn chu, bằng phẳng, "xấu đều"; tôi "dị ứng" với thói dựa dẫm, cơ hội, nhỏ nhen. Cái đấy, mình "đọc" ra cũng nhanh thôi. Tôi nghĩ, chính sự gai góc hoặc trước những trở ngại mới cho con người biết sức mạnh của họ đến đâu.
- Làm việc nhiều như vậy, anh không sợ người khác nghĩ là anh đang tự đầy ải bản thân mình?
+ Cũng có nhiều người vì quý mến mà nói với tôi như vậy đấy. Nhưng, tôi thích bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Vất vả với tôi cũng chính là... niềm vui. Tôi sợ nhàn; tôi sợ tẻ nhạt. Sợ thật đấy! Cứ nỗ lực sẽ mang lại cho mình những niềm vui. Thành quả thế nào mình không thể bảo tốt hay xấu được, nhưng mình tin rằng cái gì là thật thì không thể giả. Công việc ở cơ quan luôn đòi hỏi sự nỗ lực, tỉnh táo và đam mê. Nghề làm báo như bạn đã biết, luôn phải "lao tâm, khổ tứ", là nghề "đi trên dây" và "làm dâu trăm họ", nhất là khi bạn làm công tác quản lý, "trách nhiệm xã hội" luôn đặt lên vai bạn và bạn cần phải là một nhà quản trị tốt, không được tự thỏa mãn. Nhưng sau mỗi công việc (dù rất nhỏ trong quy trình đó) hay mỗi sản phẩm hoàn thành thì đó là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc rất khó diễn tả. Hiện tôi vẫn cộng tác với một số cơ quan báo, đài. Cũng là bởi nặng "chữ tình" với nghề và với bạn bè. Tôi cả nể lắm. Vất vả cũng một phần vì cả nể đấy. Nhưng mỗi khi tham gia cộng tác với các cơ quan báo chí hay giảng dạy, tôi thấy mình được nạp thêm năng lượng, được "làm mới" mình, được cân bằng trở lại... Và tôi vẫn dành những khoảng lặng cho riêng mình, dành cho thơ.
- Tự chọn con đường khó để đi, thảo nào đời anh cũng đầy gian truân, vất vả. Có lúc nào anh cảm thấy ân hận vì sự lựa chọn này?
+ Bạn ơi! Nếu tôi không lựa chọn cách sống ấy, thì chắc đã không có tôi của ngày hôm nay. Tôi rất thích lời một bài hát: "Một đời đam mê, một đời giông tố", bởi nó quá đúng với tôi. Nhưng sau giông bão, bao giờ trời đất cũng rất trong trẻo, bình yên.
- Xin cảm ơn Đại tá, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn về sự chia sẻ này!
