Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn:

Còn mãi những khúc anh hùng ca

Thứ Sáu, 01/08/2008, 14:00
Đã bước vào tuổi 80, đã mang trên mình những dấu vết của tuổi tác nhưng nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn vẫn rất minh mẫn và hào hứng khi nói về âm nhạc - lĩnh vực ông tâm huyết và theo đuổi cả một đời.

Ông là một trong những nhạc sĩ có nhiều ca khúc nhất viết về đề tài các anh hùng liệt sĩ mà tiêu biểu là "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", "Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương", "Nguyễn Văn Trỗi còn sống mãi" và gần đây nhất là ca khúc "Ôi mẹ Việt Nam yêu em đời đời" về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và tròn 50 năm ngày ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" ra đời, VNCA có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ, Đại tá Nguyễn Đức Toàn xung quanh sự nghiệp âm nhạc của ông.

-Thưa nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, để có được những tác phẩm thành công về hình tượng các anh hùng liệt sĩ là điều không đơn giản, nhưng nhạc sĩ lại có nhiều ca khúc ấn tượng về đề tài này. Hẳn có những nguyên do?

+ Tới nay, tôi đã có tới 60 năm làm âm nhạc trong quân đội nhưng đề tài mà tôi luôn đau đáu là viết về các anh hùng liệt sĩ. Cuộc đời mỗi con người có hai điều quan trọng là sống và chết.

Mỗi người phải luôn ý thức sao cho sống và chết có ý nghĩa nhất, nhưng thực tế không phải ai cũng làm được. Tôi viết về những anh hùng liệt sĩ bởi tôi yêu vẻ đẹp trọn vẹn của họ - những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình một cách vô tư cho ngày mai, cho những người ở lại. Họ đã sống và chết rất vẻ vang.

Tôi cho rằng, ca ngợi anh hùng liệt sĩ là ca ngợi lòng yêu nước. Và người nghệ sĩ có trách nhiệm phải truyền tải lòng yêu nước đó. Trong dòng chảy của cuộc sống, có những cái cần quên đi nhưng cũng có những cái phải lưu truyền. Âm nhạc có khả năng truyền tải thông điệp từ đời này sang đời khác. Chính vì vậy, tôi muốn nhờ âm nhạc để bất diệt những cái chết anh hùng.

- Ra đời cách đây đã 50 năm nhưng ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" vẫn được đánh giá là là một ca khúc hay nhất về người nữ anh hùng của lực lượng CAND. Không hô hào cứng nhắc, không giáo huấn về sự hy sinh, không bi lụy trước cái chết, chị Võ Thị Sáu hiện lên qua những giai điệu sâu lắng và gần gũi. Ông đã nuôi dưỡng những cảm xúc của mình như thế nào khi mà chị Sáu hy sinh trong kháng chiến chống Pháp nhưng tới năm 1958, ca khúc mới hoàn thành?

+ Khi chị Võ Thị Sáu hy sinh, tôi đã ấp ủ dự định viết một cái gì đó về chị nhưng lại bận bịu với nhiều công việc của người chiến sĩ trong kháng chiến nên chưa thực hiện được.

Năm 1958 là thời điểm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc gặp nhiều khó khăn. Lúc này, chính quyền Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam để trả thù những người tham gia kháng chiến cũ.

Ban Tuyên huấn Trung ương ra chỉ thị tập trung tuyên truyền củng cố niềm tin cho nhân dân với tiêu chí cần nêu gương cụ thể, tránh hô hào chung chung. Nhân đọc một cuốn sách của nhà văn Phùng Quán viết về Võ Thị Sáu, tôi rất xúc động, cảm phục trước tấm gương hy sinh anh dũng của cô gái 16 tuổi.

Không chỉ có vậy, tôi còn được nghe nhiều câu chuyện về những ngày chị Sáu ở trong tù. Dù giặc tra tấn dã man nhưng chị vẫn luôn cất tiếng hát lạc quan. Và sau này, khi chị mất, nấm mộ của chị được nhân dân xây đắp bằng những viên đá mà nhân dân mang đến.

Yêu mến chị, bà con cô bác luôn để trên mộ chị gương lược, son phấn, những đồ trang điểm thiết yếu của người thiếu nữ.

- Nhiều người cho rằng, nhạc sĩ là người có "sáng kiến" khi dùng hình ảnh hoa lê ki ma để gắn liền với hình ảnh người anh hùng Võ Thị Sáu...

+ À, việc này thì tôi phải cảm ơn nhà văn Phùng Quán. Trong tác phẩm văn học của mình, Phùng Quán đã sáng tạo nên hình ảnh chị Sáu trước khi bị hành quyết đã ngắt hoa cài lên mái tóc.

Hình tượng những bông hoa lê ki ma đã gợi ý cho tôi chủ đề âm nhạc. Thực sự lúc đó tôi vui như bắt được vàng. Và tôi bắt đầu bài hát bằng hình tượng âm nhạc ấy: "Mùa hoa lê ki ma nở, ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê ki ma nở"…

Cái tên lê ki ma nghe có hơi hướng miền Nam và âm hưởng rất dễ để viết giai điệu. Đôi khi, sáng tác văn nghệ có được những cái may như thế!--PageBreak--

- Thưa nhạc sĩ, ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" được ví như ca khúc mặc niệm người nữ anh hùng của quê hương Đất Đỏ này. Hẳn nhạc sĩ từng tới viếng mộ chị Sáu như lời cuối trong ca khúc: "Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu, người nữ anh hùng"?

+ Sự thực là tôi chưa một lần được đặt chân tới quê hương Đất Đỏ và viếng mộ chị Võ Thị Sáu. Có lần, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời tôi vào thăm mộ Võ Thị Sáu, nhưng vì lý do tuổi cao, sức khỏe không cho phép nên tôi không đi được. Nhưng tôi nghĩ, có khi như thế lại hay.

Tôi thỏa sức tưởng tượng và đến bằng tâm tưởng. Nhiều người có dịp viếng mộ chị Sáu về kể với tôi rằng dưới bầu trời xanh Côn Đảo, trong vi vút gió hàng dương và nghe "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", không ai cầm nổi nước mắt.

Chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, tôi cứ thầm nghĩ, dường như chị Võ Thị Sáu linh thiêng phù hộ cho tôi thì phải. Nhiều lần, cả trong thời chiến lẫn thời bình, tôi đều thoát chết trong gang tấc.

- Câu chuyện về ca khúc "Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương" hay "Nguyễn Văn Trỗi còn sống mãi"chắc hẳn lại là một câu chuyện khác khi nhạc sĩ viết "Tôi ghé thăm anh dọc đường hành quân. Nghe tiếng chim ca trên đồi anh nằm. Trận địa còn đây đất đá xới nhào, cỏ non lộc nhú khắp trên chiến hào. Đây Nguyễn Viết Xuân anh còn đó. Nghe tiếng anh hô quân thù khiếp sợ"?

+ Mỗi ca khúc của tôi luôn gắn với một kỷ niệm nào đó. Năm 1965, khi giặc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, tôi cùng nhà thơ Chính Hữu, nhà văn Xuân Thiều cùng nhạc sĩ Thanh Phúc đi thực tế sáng tác tại chiến trường.

Qua một chặng đường dài, có lần bị bắt nhầm vì bị nghi là gián điệp, chúng tôi tới tiểu đoàn nơi Anh hùng Nguyễn Viết Xuân chiến đấu và hy sinh. Đứng trước nấm mộ chưa xanh cỏ của anh được đồng đội chôn cất trên một quả đồi, bên cạnh là trận địa pháo còn ngổn ngang đất đá, những ca từ và giai điệu của ca khúc đã vang lên trong tôi ngay từ thời điểm đó.

Những gì tôi muốn yêu, muốn khóc thương tiếc người anh hùng đã dồn vào giai điệu lời ca. Nguyễn Viết Xuân hy sinh nhưng vẫn rạng rỡ trong khẩu hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn".

Còn ca khúc "Nguyễn Văn Trỗi còn sống mãi" tôi đã viết ở thành chiến hào, trong trận địa cao xạ pháo bảo vệ Thủ đô. Khi nghe tin giặc Mỹ bắn anh Trỗi, cả trận địa xôn xao, tôi bàng hoàng cả người. Ngay thời điểm đó, tôi đã tìm một chỗ bằng phẳng, bấm đèn lên soi và viết liền một mạch.

Tôi hát cho mọi người nghe, không một tiếng vỗ tay, mọi người đều im lặng và khóc. Rồi chừng năm phút sau có hàng loạt tiếng hô "Trả thù cho Nguyễn Văn Trỗi! Trả thù cho Nguyễn Văn Trỗi" vang lên.

Đó là những phút giây thấm đượm tình đồng chí, sôi sục lòng yêu nước, căm thù giặc mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên.

 - Chúng ta đã có nhiều ca khúc về những anh hùng trong thời chiến, nhưng trong giai đoạn hiện nay, mảng ca khúc này gần như… vắng bóng. Nhạc sĩ có thể lý giải tại sao có hiện tượng này? Do chúng ta thiếu "nguyên mẫu" hay do các nhạc sĩ không mặn mà với đề tài này? Và theo nhạc sĩ, làm thế nào để có được những ca khúc thành công về những anh hùng? 

+ Tôi cho rằng, viết về đề tài này rất khó, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc sống đang hối hả theo vòng quay của cơ chế thị trường. Bản thân tôi cũng đôi khi cảm thấy bất lực trước ngòi bút của mình. Những tấm gương làm ăn kinh tế giỏi rất khó đi vào âm nhạc vì nó dễ thành ra hô hào, cứng nhắc nên các nhạc sĩ không mặn mà cũng là điều dễ hiểu.

Trong thế giới âm nhạc, gần gũi và dễ chinh phục được lòng người là những bài mang âm hưởng Thánh ca. Đây là hình thức giao hòa của trái tim và trái tim.

Từ những ca khúc của tôi, tôi nghiệm thấy những ca khúc mang âm hưởng gần gũi với Thánh ca rất dễ đi vào lòng người. Với sáng tác nhạc, cái quan trọng nhất là phải giữ cho mình cảm xúc tươi mới và một phông văn hóa đầy đặn.

 - Nghe nói gần đây, ngoài viết nhạc, vẽ tranh, ông còn làm thơ?

+ Tôi vừa xuất bản tập thơ đầu tiên với nhan đề "Thơ tình", dự định thời gian tới sẽ xuất bản tập thơ thứ hai. Tôi làm thơ từ lâu nhưng gần đây sáng tác đều tay hơn.

Có điều gì tranh, nhạc không nói được thì tôi mượn thơ. Mỗi loại hình đều có những ưu thế riêng. Tùy tình hình sức khỏe mà tôi vẽ tranh, viết nhạc hay làm thơ, nhưng nhất quyết tôi không để mình phải… ngồi chơi.

Xin cám ơn nhạc sĩ và chúc nhạc sĩ luôn mạnh khỏe để có thêm nhiều sáng tác mới!

.
.
.