Có thật nhà thơ Xuân Diệu không có thơ về mùa đông?

Thứ Năm, 31/01/2008, 10:00
Giáo sư Hà Minh Đức vừa có bài "Xuân Diệu nói về Đây mùa thu tới và Thơ duyên" đăng trên Tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, số 8- 2007. Bài báo dài chưa đầy bảy trang mà... hơi bị nhiều những lầm lẫn, sai sót.

PV Báo VNCA đã có cuộc trao đổi cùng Giáo sư Hà Minh Đức về bài báo này của ông.

1. Dẫn sai thơ:

Ở Trang 16, lẽ ra câu thơ phải là Hơn một loài hoa đã rụng cành (không phải loại).

Ở trang 18, lẽ ra câu thơ phải là Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên (không phải họa thơ); Thu đến nơi nơi động tiếng huyền (không phải thu tới); Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu (không phải nho nhỏ, được nhắc đến ba lần!). Và Lả lả cành hoang nắng trở chiều (không phải La lả).

Ở trang 19, lẽ ra câu thơ phải là Vô tâm. Nhưng giữa bài thơ dịu (không phải là Vô tâm nên giữa bài thơ dịu). Và Mây biếc về đâu bay gấp gấp (không phải là gấp gáp); Chim nghe trời rộng dăng thêm cánh (không phải là dang thêm cánh). Lại nữa: Hai câu thơ của Vương Bột đời Đường (Trung Quốc) phải là: Lạc hà dữ cô vụ tề phi/ Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc (không phải là: Thu thủy trùng thiên nhất sắc/ Lục hà cô lộ tề phi!).

Ở trang 20, lẽ ra câu thơ phải là Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy (không phải Trông thấy chiều thu).

Bạn đọc muốn kiểm tra lại những câu thơ trên xin xem "Thơ thơ" (in lần thứ nhất) - Nhà xuất bản Đời nay -1938, và "Thơ thơ" (in lần thứ hai) - NXB Huy Xuân - 1939. Cũng có thể xem "Toàn tập Xuân Diệu" tập I - Nhà xuất bản Văn học, 2001. Lại có thể xem bản chép tay bài "Thơ duyên" (bút tích Xuân Diệu - xem ảnh) chúng tôi đang giữ.

Rất có thể, trong những câu thơ Giáo sư Hà Minh Đức đã dẫn ở trên kia có chỗ bị "in sai"; nhưng sai nhiều đến vậy thì không thể không bắt đầu từ người viết...

2. Nhận định chưa chính xác về thơ Xuân Diệu:

Ở trang 17, Giáo sư Hà Minh Đức viết: "Tôi cắt ngang lời anh và hỏi: "Thơ Xuân Diệu có nói về Xuân, Hạ, Thu mà không có mùa Đông (tôi nhấn mạnh - HD). Đó là chuyện ngẫu nhiên hay thuộc về cảm hứng. Trong hai tập "Thơ thơ" và "Gửi hương cho gió" hình như không có bài nào, tứ nào dành cho mùa đông"...

Chúng tôi không thể tin nhà thơ Xuân Diệu chấp nhận ý kiến này, vì chỉ cần đọc lướt lại hai tập "Thơ thơ" và "Gửi hương cho gió" cũng có thể thấy thơ Xuân Diệu không ít lần nói về mùa đông hoặc có bài, có tứ "dành cho mùa đông".

Bài "Trò chuyện với Thơ thơ" có những câu: Giữa ngày đông cắt rải thê lương/ Là lúc khoan thai xuân lên đường. Bài "Những kẻ đợi chờ" có những câu: Mùa đông trên gối rét tê bông/ Máu giữa lòng đơn uổng ấm nồng/ Hồn ước chung đôi; thầm lặng lẽ/ Vào nằm chia lạnh với chăn không.

Bài "Yêu mến" có những câu: Những đêm đông giạt bước ở trên đường/ Gió khuya khoắt giậy cơn buồn lá úa/ Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ/ Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!

Bài "Mơ xưa" có câu: Tuyết bay mùa đông trắng phơ tựa biển. Bài "Kẻ đi đày" có những câu: Ngày tháng rơi xuân sang rụng đông/ Khóc dấu không hay đêm cạn hết/ Tình sương trông lệ: gối ra hồng.

Chẳng những thế, trong "Thơ thơ", mùa đông còn ám ảnh người đọc suốt cả một bài: Bài "Tiếng gió". Tôi chỉ xin trích một đoạn:

Trong khung xám của mùa đông bằng sắt/ Gió qua rồi còn lưu lại tiếng ngân/ Cây bên đường đứng trụi lá, tần ngần/ Khắp xương nhánh chuyển một luồng tê tái/ Và giữa vườn im, hoa run sợ hãi/ Bao nỗi pha phôi, khô héo, rụng rời/ Và mưa kia là nước mắt gió rời/ Và sương ấy là mồ hôi gió rớt/ Trong lúc vội vàng, trên cành thưa thớt.

Lại có những câu không nói rõ mùa đông nhưng rất có khả năng là mùa đông. Chẳng hạn, ở "Gửi hương cho gió", bài "Lời kỹ nữ" có những câu: Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo/ Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da. Bài "Ngẩn ngơ" có những câu: Gió lạnh rồi đây! Sắp nhớ nhung!/ Sương the lảng đảng bạc cây tùng/ Từng nhà mở cửa tương tư nắng,/ Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng!/ Mùa cúc năm nay sắc đã già/ Ai tìm ta hộ dáng thu qua? vv và vv...

3. Thông tin chưa... cập nhật

Ở trang 15, Giáo sư Hà Minh Đức nhắc lại lời nhà thơ Xuân Diệu: "Tế Hanh cũng có ý thơ hay về liễu: Chắc gì mắt em như lá liễu/ Đã cắt lòng anh một nét dao". Khi Xuân Diệu nói điều này (vào ngày 18/10/1969 - theo Hà Minh Đức), ông chưa biết đó là thơ của nhà thơ Chế Lan Viên tặng nhà thơ Tế Hanh.

Nhưng hơn hai chục năm nay, trên sách báo, kể cả báo "Văn nghệ" và "Tạp chí Thơ" mà giáo sư và người viết bài này được Hội Nhà văn gửi cho đều đặn, đã có bốn, năm bài cho biết đây không phải là thơ Tế Hanh (chính nhà thơ Tế Hanh cũng đã xác nhận sự thật trên). Có lẽ giáo sư không đọc hoặc đọc mà quên mất, nên khi dẫn lời Xuân Diệu, anh đã không giải thích gì về chuyện này?

4. Nhận định sai và có thể đã dẫn sai ý Xuân Diệu:

Cuối bài viết của mình, ở trang 20, Giáo sư Hà Minh Đức viết: "Tôi hỏi tiếp: "Thơ duyên" không có trong hai tập "Thơ thơ" và "Gửi hương cho gió". Có lẽ anh viết sau...". Thật ra, "Thơ duyên" vẫn có trong tập "Thơ thơ", chỉ có điều đó là "Thơ thơ" bản in lần thứ hai (Huy Xuân xuất bản). Giáo sư hãy tìm đọc, chắc là thấy.

Chúng tôi nghĩ Xuân Diệu khó có thể nhớ lầm để tán đồng ý kiến của anh. Trong bản chép tay bài "Thơ duyên" tặng người viết những dòng này, Xuân Diệu còn cẩn thận ghi ở cuối: "Thơ duyên" không có trong "Thơ thơ" in lần thứ nhất chỉ in trong "Thơ thơ" in lần thứ hai (1940)" - mà in lần thứ nhất hay in lần thứ hai, vẫn là "Thơ thơ" cả.

Trên đây là một số ý kiến của tôi khi đọc bài viết của giáo sư Hà Minh Đức. Các bạn yêu thơ còn có thể phát hiện thêm một số điều chưa chính xác nữa. Chỉ ngạc nhiên là, với một nhà thơ lớn, tác phẩm phổ biến như Xuân Diệu mà cũng phải gánh chịu sự sai lạc đến như vậy...

Hồng Diệu
.
.
.