Có một lão nhà văn “nâng niu” những bàn chân... chuột

Thứ Sáu, 15/02/2008, 14:00
Đọc truyện "O Chuột" của Tô Hoài tôi rất tán đồng những nhận định trên của Vũ Ngọc Phan. Hơn thế, theo tôi, cái độc đáo "không giống nhà văn nào trước ông" của Tô Hoài là việc ông viết về loài chuột không theo một định kiến thông thường, mà với một quan niệm mới mẻ, ít nhiều có thiện cảm.

"Tập truyện ngắn “O chuột” in trong tủ sách "Những tác phẩm hay", nhà Tân Dân, Vũ Ngọc Phan đề tựa. Anh cầm bản thảo và nói: Anh viết cả loạt truyện loài vật thế là được, phải viết hàng loạt cho nổi hẳn. Tôi đề tựa, tôi "lăng xê" anh". 

Đó là trích đoạn hồi ký của Tô Hoài (tập "Những gương mặt", NXB Hội Nhà văn, 1995) và "O chuột" cũng là truyện ngắn đầu tiên, mở màn cho loạt truyện xuất sắc viết về loài vật của ông.

Từ đây, làng văn Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của một cây bút độc đáo, "khác thường ngay lập tức", mở đầu đã có "giọng điệu không lẫn với ai" như chính ông tâm sự về yêu cầu khắc nghiệt đặt ra với những người viết văn trong "chợ búa buôn văn bán chữ" thời ấy (quãng đầu những năm bốn mươi của thế kỷ XX).

Và Vũ Ngọc Phan - người thầy đầu tiên dìu dắt ông bước vào làng văn - đã đánh giá rất cao những truyện loại này của cây bút trẻ.

Trong bộ sách phê bình văn học đồ sộ "Nhà văn hiện đại", Vũ Ngọc Phan đã có nhận định: "Về tập truyện ngắn O chuột"... Tô Hoài tỏ ra không giống một nhà văn nào mới nhập tịch làng văn như ông... Những con vật trong tập truyện ngắn này của Tô Hoài lại là những loài ở gần người nên những tập tục, những cảnh vui buồn của loài người đều ảnh hưởng ít nhiều đến chúng".

Chính vì lẽ ấy mà với tập "O chuột" này "ta nên đọc với con mắt riêng, không nên phân biệt người với vật, vì ở đó, vật cũng là người, và nếu có người, thì người cũng gần như vật".

Đọc truyện "O Chuột" của Tô Hoài tôi rất tán đồng những nhận định trên của Vũ Ngọc Phan. Hơn thế, theo tôi, cái độc đáo "không giống nhà văn nào trước ông" của Tô Hoài là việc ông viết về loài chuột không theo một định kiến thông thường, mà với một quan niệm mới mẻ, ít nhiều có thiện cảm.

Cũng bởi ông - nói như Vũ Ngọc Phan- "có tấm lòng hiền từ, rất dễ cảm động trước sự khổ lão của loài người cũng như của loài vật, nên Tô Hoài đã tả những loài vật theo một ngọn bút riêng".

Quả vậy! Nếu không có quan niệm riêng, nhân hậu, từ người mà suy ra muôn loài, hẳn Tô Hoài không thể tả những con chuột nhắt với những chi tiết như thế này: "Thân chúng nhỏ nhắn, mõm chúng xinh xinh vừa phải. Về sự nhanh nhẹn, phải biết rằng nhờ ở cái thân hình bé bỏng, chúng leo vun vút, chúng chạy nhoăn nhoắt như có phép biến hóa".

Đoạn tác giả tả con chuột nhắt bị mèo vồ, bắt làm tù binh, được các bạn chuột lên tiếng phản đối "đòi thả" mới cảm động làm sao: "Mèo liền gầm gừ, gầm gừ làm như sắp lăn ngay vào chiến tranh với những quân cỏ rác kia. Lũ chuột nhắt câm ngay. Song chúng cũng không câm hẳn. Hễ mèo mà ngắt tiếng là chúng nó lại chiií chiií rầm rầm. Làm điệu như xỉ vả bác mèo" .

Ngay khi Tô Hoài giả dạng cách suy xét của mèo về chuột "cái giống thấp hèn ấy không biết điều lại cứ hay tắt mắt, táy máy, bặng nhặng làm nghịch mắt rác tai bề trên" cũng đầy lượng cả bao dung.

Thú thật tôi đọc và yêu mến truyện "O chuột" của Tô Hoài từ ngày còn ở tuổi thiếu nhi, chỉ băn khoăn một nỗi về cái tên truyện. Chuyện kể nhiều về con mèo chứ có riêng gì về chuột đâu? Mà chuột thì nhiều, cả đàn, đâu nói riêng một o chuột nào.

Tôi đem chuyện này hỏi nhà văn, thì được ông trả lời:

- Cậu và nhiều người vẫn còn nhầm ở chi tiết này. Chữ o theo tiếng miền Trung vừa có nghĩa là "cô", là "thím" lại có nghĩa là "rình". O chuột của tôi tức là "rình chuột" chứ không phải là cô chuột, thím chuột nào cả.

Thì ra là thế, chỉ tại đoạn kết của truyện "cơ chừng gã mèo mướp phải dành tất cả cái hoa niên của mình để mà chỉ luẩn quẩn đi o chuột", chúng tôi đã đọc lướt, không chú ý.--PageBreak--

Cũng cần phải nói thêm, trong tập truyện ngắn "O chuột", Tô Hoài còn có "Truyện gã chuột bạch". Truyện nói về một đôi vợ chồng nhà chuột với cuộc sống tẻ nhạt, lẩn thẩn, mà kết cục là cái chết của chuột vợ bởi một giây phút tham lam quá độ.

Truyện có không ít đoạn sinh động: "Gã - chỉ chuột bạch - ở trong cái lồng nhỏ, hình vuông, đan bằng tre. Giữa lồng, người ta treo hai cái vòng tròn bằng thép nhỏ, sát từng cánh, như hai chiếc đu tiên tí hon. Chuột ta chui vào đấy. Bốn chân dạo thoăn thoắt trên những sợi dây thép. Thế là chiếc vòng quay tít theo từng bước đạp. Con chuột loay hoay chạy tròn mãi mãi trong cái vòng tròn mà không bao giờ hết được đường".

Tác giả tỏ ra rất tinh tường trong việc quan sát hình vóc và những cử động của con vật, nhưng viết về chúng, tác giả còn lồng vào đấy những thân phận người cùng biết bao nỗi đời cơ khổ, tù túng.

Đọc "Truyện gã chuột bạch" người ta thấy tính ẩn dụ khá rõ, nghĩa đen, nghĩa bóng chập chờn bên nhau.

Ngoài các sáng tác nói trên, Tô Hoài còn có một số bút ký về... chuột.

Bài “Lại chuyện chuột”, ông viết: “Những con cầy, con cáo hay lùng bắt gà. Vì cầy, cáo cũng giống chuột cống, thành thử chuột cống bị tiếng oan, chứ cầy, cáo đâu có họ với chuột. Song quả tình những năm đói kém cũng đôi khi chuột cống mon men quanh chuồng rình quắp cổ gà. Đói ăn vụng, túng làm càn thì đến con người cũng thế”. Phải yêu quý loài vật bé nhỏ này thế nào mới tìm ra cách bao biện như thế.

Bênh vực chuột trong cả việc mang “điều tiếng” này khác như là nguồn lây lan bệnh dịch hạch, Tô Hoài viết: “Ừ mà cứ cho là  trong mình chuột có mầm mống cái bệnh lây nguy hiểm kia, mà sao trên thế giới, những phòng thí nghiệm, các thứ thuốc cứ lôi chuột ra nào tiêm, nào bắt chuột ăn, chuột uống nước. Thế là chuột đã xả thân, chuột nhận cái chết cho con người đấy”.

Thật ra, nhà văn Tô Hoài dùng loài chuột làm biểu tượng nghệ thuật, nhưng ở ngoài đời, ông cũng "ưu ái" với loài chuột thực sự, như những điều ông đã phơi trải trên trang giấy. Điều này đã có lần tôi nhắc đến trên VNCA.

Ấy là chuyện một lần đến thăm ông, tôi thấy trên sàn gỗ tầng hai nhà ông ngổn ngang những chồng sách đang đọc dở, có những cuốn bị chuột gặm trơ gáy. Và, điều mà tôi đặc biệt chú ý là trên mặt sàn gỗ ghép ấy có một miếng sắt tròn hình dạng đồng tiền, to bằng miệng chén và dày phải đến... một đốt ngón tay

Tôi hỏi thì được nhà văn mủm mỉm giải thích:

- Sàn nhà tôi có lỗ chuột nó đục chui lên, tôi dùng miếng sắt ấy để chặn, chuột không đẩy lên được.

Tôi ngạc nhiên, hỏi tại sao ông không nuôi mèo hoặc đặt bẫy? Tô Hoài cho biết, ông chỉ muốn ngăn lũ chuột chui lên cắn sách của ông, chứ không có ý định "triệt hạ" chúng.

- Thưa nhà văn, tại sao ông lại "nương nhẹ" với loài chuột như vậy, trong khi mọi người...

- Là vì con người coi mình là trung tâm vũ trụ, suy xét bản chất loài vật theo lợi ích của bản thân mình. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ: Chuột là giống nhỏ bé, lành hiền, hay bị các loài vật khác ăn thịt. Bản thân nó cũng chẳng ăn thịt con vật nào bao giờ.

 - Chuột chẳng từng cắn chết ngan đấy thôi?- Tôi nói xen vào.

- Thì đấy là chuột lớn, chuột cống. Ở đây ta đang nói chuột nhỏ.

Đến đây, nhà văn xoay sang nói với vẻ tinh quái, nghịch ngợm:

- Riêng tôi, tôi đã phát biểu rồi, tôi rất có cảm tình với loài chuột, vì chuột đã... "nuôi tôi". Truyện "O chuột" in lần đầu, tiền nhuận bút đã giúp tôi được bao nhiêu việc. Cho đến tận bây giờ, cuốn sách vẫn còn tiếp tục được tái bản.

Nhà văn nói vậy, bất giác tôi nhớ đến cuốn "O chuột" ông gửi tặng cháu bé nhà tôi cách đây ít năm. Sách đề in 3.000 cuốn, không rõ tái bản lần thứ bao nhiêu. May mà có người "mách bảo" ông mới biết. Chẳng biết trong sự mập mờ ấy, có "con chuột" đầu nậu nào "tắt mắt", "táy máy" gì của ông không

Phạm Khải
.
.
.