Chịu già sớm vì các vai diễn
Bên ngoài, Trung tá - diễn viên Phùng Thị Kim Thoa trẻ hơn nhiều so với những vai diễn trên sâu khấu kịch của Đoàn Kịch Công an nhân dân: Một Lâm Tố Hoa, nữ ký giả người Hoa trong vở "Nữ ký giả", Oanh trong "Tôi đi tìm tôi", Hạnh trong "Phía sau vụ án"... hay những vai diễn trong những bộ phim truyền hình yêu thích của khán giả như: "Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ", "Làng Thanh mở phố", "Người vác tù và hàng tổng", "Chuyện phố phường"... Hiện chị là Phó trưởng phòng Tổng hợp, Cục Công tác Chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng - Công an nhân dân.
- Thưa Trung tá - nghệ sĩ Kim Thoa, từ gần hai chục năm trở lại đây, hình ảnh của chị, người nghệ sĩ chuyên hóa thân thành những vai phụ nữ vừa cam chịu, vừa đảm đang, tháo vát, vừa có chút đáo để… thường xuyên xuất hiện trên truyền hình vào những giờ vàng. Hiện chị không còn là diễn viên nữa mà đã chuyển nghề. Tuy nhiên, những vai diễn mà chị đã hóa thân trên sân khấu, truyền hình thì đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Chị có… nhớ nghề lắm không?
+ Có chứ, chính vì nhớ nên năm 2010 vừa qua, dù bận nhiều việc công vụ nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian tham gia 2 bộ phim truyền hình là "Từ A đến Z" và "Cầu vồng tình yêu". Tôi trưởng thành từ người nghệ sĩ, lớn lên cùng ánh đèn sân khấu cho nên không phải cứ nói bỏ là bỏ được. 14 tuổi tôi thoát ly gia đình khi được tuyển chọn vào làm diễn viên của Đoàn Kịch nói Nam Hà, theo đoàn đi diễn trên từng cây số. Sau đó tôi chuyển sang đoàn kịch của Tổng cục Hậu cần, vào các vai chính trong vở "Con hươu xanh", "Người năm ấy", "Thành phố con tàu"… Hồi đó, chúng tôi đi lưu diễn khắp trong Nam, ngoài Bắc. Tôi nhớ nhất là đợt đi diễn năm 1979 ở biên giới phía Bắc, chúng tôi vừa là diễn viên, vừa là người phục vụ, mang từng bi đông nước cho bộ đội... Một thời gian sau, Đoàn Kịch Tổng cục Hậu cần giải tán, tôi đã xin chuyển sang Đoàn kịch Công an Nhân dân vào những ngày đầu mới thành lập, cùng anh chị em gây dựng từ buổi đầu. Hồi ấy, nghề diễn viên kịch như chúng tôi vất vả đủ bề, chứ không được như diễn viên trẻ bây giờ. Tôi nhớ, khi diễn vở "Tôi đi tìm tôi", cả Đoàn Kịch Công an nhân dân vẻn vẹn có 8 người, vở diễn 4 người, vậy mà đi lưu diễn khắp nơi từ Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên… Diễn viên vừa diễn vừa làm phục trang, đạo cụ, vừa làm hậu đài. Có những ngày diễn ba "tăng" liền thì diễn xong một cảnh, lại vào cánh gà ăn cơm rồi ra diễn tiếp. Vất vả, khổ nhưng vui, anh em đùm bọc nhau, chia sẻ với nhau thắm tình đồng chí.
![]() |
| Nghệ sĩ Kim Thoa (bên phải) vào vai sư Thầy trong bộ phim "Đội đặc nhiệm H88". |
- Nhiều người cùng thế hệ với chị ở Đoàn Kịch Công an nhân dân kể lại rằng, Kim Thoa có tài hóa thân vào vai "mẹ", rồi vai "bà" thành công đến nỗi, các chị em trong Đoàn cũng như trẻ nhỏ đều gọi chị bằng danh xưng trìu mến là "U Thoa"…
+ Có lẽ tôi hợp vai của những phụ nữ trung niên, nhà quê chân chất. Tôi còn nhớ năm 14 tuổi, ngay khi vào Đoàn Kịch Nam Hà, tôi đã được chọn đóng vai… bà. Hồi đó, mẹ tôi đến xem, nhìn thấy tôi, mẹ tôi còn không nhận ra. Khi tôi chạy đến gần, mẹ tôi hỏi: "Bà ơi cho tôi hỏi, cái Thoa nó ở đâu?". Tôi còn đùa mẹ tôi là "Tôi không biết!". Mẹ tôi quay đi thì tôi ôm chầm lấy mẹ bảo: "Con, Thoa đây mà mẹ không nhận ra à!".
- Thời gian sau này, khán giả thấy chị xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập. Duyên cớ nào đã đưa chị đến với phim truyền hình?
+ Trong Đoàn Kịch Công an nhân dân có nghệ sĩ Hương Dung thường được làm trợ lý cho các đạo diễn phim. Hương Dung mời tôi cùng đi đóng phim. Bộ phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia là "Du kích Hoàng Ngân" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Tôi nhớ, khi tôi đến, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần nhìn tôi từ đầu tới chân, thở dài và buông một câu: "Nhìn thế này thì làm sao mà vào vai nông dân được!". Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, chưa biết gì về nó cả, lại bị đạo diễn buông một câu như vậy, lạnh cả gáy. Cả đêm hôm ấy về, tôi gần như không ngủ mà chỉ đọc kịch bản, nghĩ về nhân vật của mình. Hôm sau đến hiện trường, người ta hóa trang cho tôi mặc áo cánh, váy đụp, khăn vấn, vai thì đeo quang gánh… Đạo diễn nhìn tôi ngạc nhiên: "Ôi giời ơi, không nghi ngờ gì nữa, đúng "con mẹ" ấy rồi!". Bắt đầu từ vai diễn đó, về sau, cứ có vai mẹ, vai bà là các đạo diễn mời tôi. Tuy nhiên, một điều khó cho tôi là vào những vai người nhà quê thường phải lội ruộng, tôi thì rất sành cấy hái, chăn nuôi vì những việc này, thế hệ chúng tôi hồi đi sơ tán chẳng lạ lẫm gì. Nhưng, tôi mắc bệnh sợ… đỉa. Hồi đóng phim "Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ" tôi phải quay cảnh đi cấy lúa, mà phải cấy thật thì mới sống động. Hễ cứ nhìn thấy có con đỉa bơi là tôi dù có tập trung đến đâu cũng không thể nào diễn được. Sau đó, anh chị em trong đoàn phải trộn ớt và vôi bôi chân cho tôi thì mới diễn xong cảnh ấy.
- Từ một diễn viên chuyển sang làm… lãnh đạo Phòng Tổng hợp, lại phụ trách công tác hậu cần. Sự chuyển đổi này ban đầu có khiến chị gặp phải trở ngại nào trong việc chuyên môn không?
+ Thực ra, đã là một người diễn viên thì thường người ta gắn bó nghề nghiệp của mình mãi cho đến lúc về hưu, nhiều bạn bè của tôi cũng thế. Tôi chuyển công tác vì hoàn cảnh gia đình, các con đã bắt đầu đến tuổi học hành vất vả; chồng tôi - một cán bộ lãnh đạo cấp Cục trong Tổng cục Xây dựng lực lượng cũng bận rộn với công việc. Nếu tôi là một diễn viên thì phải tham gia các buổi biểu diễn của đoàn, đấy là chưa kể những chuyến lưu diễn xa nhà nhiều ngày. Các con còn quá bé, chưa thể tự lo được. Tuy nhiên, nói là chuyển công tác nhưng không "nhàn" hơn tí nào. Rời Đoàn Kịch Công an nhân dân, tôi làm cán bộ hậu cần Phòng Thể dục thể thao và được giao quản lý 4 kho tài sản trang thiết bị dụng cụ ở 3 địa điểm tập luyện khác nhau và quản lý kinh phí, thực hiện chế độ thanh quyết toán đáp ứng yêu cầu tập luyện thi đấu cho 19 môn thể thao thành tích cao tham dự các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Tôi nhớ, lần được mời làm trọng tài bắn súng trong đợt Sea Games 22 tổ chức tại Việt Nam, phải đến trường bắn để học bắn súng. Khi tôi đi vào phòng tập, mọi người nhìn mình chăm chú, ngạc nhiên, vì họ thường thấy tôi trên màn ảnh nhỏ với vai các bà già nhà quê chân chất, chứ có bao giờ nhìn thấy tôi trong bộ quần áo trọng tài, tay cầm cờ, thổi còi phát lệnh? Có người còn hỏi tôi là đang đi... đóng phim à! Nhưng khi vào trường bắn thì chưa biết ai kém ai nhé... (cười!)
- Hiện nay, chị "gánh" nhiều "chức" trong Tổng cục Xây dựng lực lượng, mà toàn là những việc kiểu "vác tù và hàng tổng". Hẳn chị không có thời gian dành cho phim ảnh?
+ Hiện tôi là Phó trưởng Ban Công tác phụ nữ của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ của Cục Công tác chính trị; là đảng ủy viên Đảng bộ Cục Công tác chính trị nhiều nhiệm kỳ. Tôi luôn xác định mình là một nghệ sĩ nhưng cũng là một chiến sĩ. Vì thế, việc gì cũng phải tận tâm, tận lực. Thuở nhỏ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải nghỉ học giữa chừng khi mới bắt đầu bước vào bậc trung học phổ thông. Những năm sau này, tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có thể bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt.
Còn nhớ, giai đoạn 1997-2001, chỉ với một chiếc xe đạp tôi đã không quản ngại đường xa vất vả, tham gia đầy đủ lớp học bổ túc văn hóa rồi thi đỗ vào Trường Đại học Công đoàn. Tôi đã gặp được nhiều người tốt giúp tôi trong quá trình học tập, phấn đấu, vì thế, khi làm "người vác tù và hàng tổng", tôi hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của chị em. Khi đã yên lòng với những hoạt động của cơ quan, tôi cũng nhận lời mời làm phim. Mới đây, tôi vào vai sư Thầy trong bộ phim "Đội đặc nhiệm H88" của Điện ảnh Công an nhân dân, một nhà sư nhân hậu đã giúp đỡ đội đặc nhiệm phá án và cảm hóa những kẻ xấu trở thành người lương thiện. Khi tôi quay ở chùa, có nhiều phật tử đến lễ đã nhầm và "bạch Thầy" rất kính cẩn. Hy vọng một ngày không xa, khán giả sẽ được xem bộ phim đó.
- Vâng, xin cảm ơn chị!

