Chí Phèo và Thị Nở của hội hoạ

Thứ Ba, 01/08/2006, 08:30

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Nam Cao và Tác phẩm nghệ thuật tạo hình”. Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đã chứng tỏ được ảnh hưởng sâu sắc của sự nghiệp văn học Nam Cao đến đông đảo tầng lớp văn nghệ sĩ. Chiếm đa số tại triển lãm là tranh về Chí Phèo - Thị Nở.

Chí Phèo và Thị Nở - hình tượng một kẻ lưu manh và một người đàn bà “xấu ma chê quỷ hờn” đã được biểu hiện trong các tác phẩm hội họa một cách khá trung thành với quan niệm thẩm mỹ của Nam Cao. Đa số các họa sĩ miêu tả tình yêu của Thị Nở và Chí Phèo, sự phô trương những cảm giác nhục dục, và qua đời sống tình ái nhìn thấy được cái thiện, cái đẹp của những người được coi là xấu xí và lưu manh ấy. Mỗi người một vẻ. Hội họa đã rời xa văn học, rất xa cũng chính như những hình tượng kia tự thân nó đã nằm trong đời sống.

Người gửi nhiều nhất tranh Chí Phèo - Thị Nở đến triển lãm là nhà văn Hoàng Minh Tường. Ngay chuyện một họa sĩ không chuyên mà có tới  8 bức tranh đã chứng tỏ tác giả phải là người rất yêu văn chương Nam Cao. Tôi đã tìm đến Hội Nhà văn Việt Nam chỉ để hỏi nhà văn Hoàng Minh Tường rằng: điều gì đã khiến ông hứng thú với việc vẽ cặp đôi Chí Phèo - Thị Nở đến thế.

Theo lời kể của Hoàng Minh Tường thì năm bức trước vẽ năm 2005, Thị Nở được miêu tả rất đẹp, rất phồn thực. Nhà văn tâm đắc cho rằng mình đã phát triển được hình tượng nhân vật văn học vào hội họa: “Có thể Nam Cao miêu tả Thị Nở rất xấu nhưng hội họa cần phải miêu tả khác. Người đàn bà nào cũng có cái đẹp. Tôi muốn miêu tả cái đẹp bề ngoài để nói đến cái đẹp bên trong tâm hồn”.

Riêng bức Thị Nở - Chí Phèo thứ tám lại ra đời khá muộn và nằm ngoài chủ đích của tác giả. Nhà văn đã vẽ đến bức thứ bảy nhưng lại thừa giấy, màu vẽ nên đã tiếp tục. Trước khi bắt tay vào vẽ bức thứ tám, Hoàng Minh Tường đã có suy nghĩ cần phải vẽ khác những bức trước kia. Tức là phong cách tả thực lấy nguồn cảm hứng từ chất liệu dân gian sẽ chuyển sang lối vẽ siêu thực. Lần thứ tám này suy tưởng mới lạ đã khiến bàn tay cầm cọ của họa sĩ vẽ rất nhanh.

Hai con người: một xấu xí, một dữ dằn đã được tay họa sĩ không chuyên lột bỏ tất cả nhưng nét thô nhám của hình dáng bên ngoài trở nên lung linh trong khuôn hình trái tim màu hồng. Chí Phèo trẻ, gương mặt lại lành lặn chứ không đầy sẹo lằn dọc lằn ngang. Hai người đang ôm nhau, mỗi người là một nửa trái tim, chung nhau một cái môi. Trái tim biểu trưng cho tình yêu, hạnh phúc lứa đôi. Hai nửa trái tim ôm lấy nhau biểu trưng cho một cuộc tình. Đến đây, chất hội họa đã lấn át chất tả thực chân phương của văn học.

Tính cách nhân vật và những tư tưởng về xã hội của Nam Cao đã được một số tác giả tập trung thể hiện trong tranh tiêu biểu như Nguyễn Thanh Hồng. Bức “Chí Phèo - Thị Nở” của anh chỉ với hai gam màu chủ đạo là đen và trắng nhưng đã lột tả được tâm hồn của hai nhân vật. Thị Nở là một nhân vật trong trắng, đầy chất tình. Còn Chí Phèo như một chàng trai trưởng thành với đầy nhựa sống. Anh ta khao khát có một người phụ nữ ở cùng mình để xây dựng nên một tương lai tốt đẹp.

Khi được hỏi vì sao anh lại vẽ Chí Phèo với một nửa mặt đen và một nửa mặt trắng? Họa sĩ Nguyễn Thanh Hồng bộc bạch: “Đã là con người thì đều có hai phần: phần “con” và phần “người”, chỉ có điều phần nào nhiều hơn. Hai phần đó luôn song song tồn tại trong một con người”. Tác giả cho rằng: “Màu trắng lột tả được phần “người”, phần đen lột tả được phần “con”. Đen bao giờ cũng thể hiện cho bóng đêm. Màu trắng luôn thể hiện cho ánh sáng, sự minh bạch”.

Tác phẩm “Giấc mơ của Chí Phèo - Thị Nở đẹp tựa trăng rằm” của Lê Quang có một cái nhìn mới mẻ về nhân vật Thị Nở. Thị Nở đã được “lột xác” thành một thiếu nữ rất chuẩn mực về hình thức: đầu vấn khăn, tóc đuôi gà, mặt hoa da phấn, mắt lá dăm, lông mày lá liễu... Chí Phèo chắc đang rất vui sướng với ý nghĩ đó. Ở đây ta thấy rõ chất “đời” lấp lánh trong Chí. Ngay cả một tên lưu manh cũng luôn mơ về cái đẹp.

Tuy nhiên vẫn có bóng dáng của Bá Kiến. Nó đại diện cho cả chế độ phong kiến thối nát. Theo chủ kiến của tác giả, ba mạng nhện ba góc bức tranh biểu trưng cho đời sống cũ. Tác giả cho rằng: “ Giấc mơ của Chí Phèo vẫn không thể vượt được xã hội đen tối - xã hội thực dân nửa phong kiến đã làm cho đời sống của người dân bần cùng đi đến chỗ bế tắc”. Đây cũng là tính chất gợi mở của họa sĩ. Triển lãm đã có nhiều họa sĩ có cách vẽ Chí Phèo, Thị Nở khác nhau.

Lạ và độc nhất trong số những tác phẩm về Chí Phèo tại triển lãm là “Chân dung Chí Phèo” của Thái Nhật Minh. Chỉ với chất liệu composit, họa sĩ đã dựng nên gương mặt Chí rách nát đậu trên một cái chai rượu. Gặp người thích tác phẩm của mình, chàng sinh viên năm thứ hai Đại học Mỹ thuật và Công nghiệp đã cởi mở bày tỏ ý tưởng của mình về tác phẩm. Thái Nhật Minh muốn thông qua đó thể hiện một gã Chí Phèo đứng giữa trần gian bằng đôi chân ngập chìm trong rượu và đối mặt với cuộc đời bằng cái mặt ăn vạ rách nát đầy sẹo.

Đây là lần đầu tiên một nhà văn và tác phẩm của ông đã được bước ra ngoài đời, đã được đời sống hóa với quy mô rộng lớn, hoành tráng. Chúng ta đón đợi trong những năm tới các nhà văn tên tuổi trong làng văn chương Việt Nam sẽ có được dịp vinh danh như Nam Cao. Đó là việc làm cần thiết cho việc nâng cao thẩm mỹ cũng như tạo một hình thức mới cho việc cảm thụ văn chương - nghệ thuật của thế hệ trẻ

Thanh Thuận
.
.
.