Câu nói nổi tiếng trên của Abraham Lincoln thể hiện quan điểm của ông về vấn đề nô lệ da đen - một vấn đề đã trở thành tâm điểm của dư luận Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1860.
Chế độ chiếm hữu nô lệ - chế độ thống trị tàn bạo vô nhân tính của giai cấp quý tộc chủ nô xuất hiện từ trước công nguyên, sớm nhất tại Hy Lạp và La Mã. Cuối thế kỷ XV, sau khi Chistopphe Colombia tìm ra châu Mỹ, các nước tư bản Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp...xâm nhập vào đại lục châu Mỹ, đua nhau xây dựng các vùng đất thực dân. Sau đó, người dân các nước châu Âu lũ lượt di dân đến nơi đây, hy vọng thay đổi số phận. Giàu sang chưa thấy, họ đã bị rơi vào nanh vuốt của thực dân và trở thành nô lệ. Cùng thời gian đó, nhiều nô lệ da đen cũng bị chuyển tới Bắc Mỹ. Đến thế kỷ XIX, thế kỷ mà Abraham Lincoln sinh ra và lớn lên, sự tồn tại chế độ nô lệ đã trở thành sự cản trở đối với sự phát triển xã hội, cũng là lý do chủ yếu gây nên nội chiến giữa hai miền Nam - Bắc Mỹ.
Abraham Lincoln sinh trưởng trong một gia đình nghèo khổ, từ tấm bé đã phải lao động giúp cha mẹ. Cả đời Lincoln chỉ được học ở trường vẻn vẹn 9 tháng, song ông đã cần cù tích lũy tri thức bằng nhiều con đường khác nhau để có học vấn uyên thâm. Người cha của Lincoln tuy "một chữ bẻ đôi" không biết, nhưng luôn kể cho con trai nghe về tổ tiên của mình đã di cư đến châu Mỹ ra sao, số phận của người da đen bi thảm như thế nào. Dẫu không hiểu hết những lời cha kể, nhưng trong tâm hồn trẻ thơ của Lincoln đã sớn nhen nhúm tình thương đối với những người nô lệ da đen. Cho đến lần tận mắt chứng kiến một nữ nô lệ da đen bị bày ra chợ bán như một con vật để cho những tên chủ nô bình phẩm, vạch vòi xem xét một cách khả ố thì Lincoln đã vô cùng tức giận. Anh đã nắm chặt tay tự nhủ: "Rồi sẽ có ngày ta tiêu diệt chế độ này". Qua nhiều trải nghiệm, Lincoln hiểu ra rằng, muốn thực hiện ước vọng đó, phải có quyền lực. Thế là ông phấn đấu trở thành nghị sĩ Quốc hội, rồi sau đó ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1860.
Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Abraham Lincoln gặp một đối thủ đáng gờm là Stephen Douglas, người được mệnh danh là "người khổng lồ tí hon", đảng viên đảng Bảo thủ, đã từng là tình địch của ông thời trai trẻ. Giữa hai người đã có 7 lần luận chiến công khai về vấn đề chế độ nô lệ, làm chấn động dư luận cả nước. Qua đó, lập trường chống chế độ nô lệ của Lincoln được đông đảo cử tri biết đến. Những người đứng về phe ông rất đông, song những kẻ chống đối quyết liệt cũng không ít. Số này tập trung chủ yếu ở miền Nam. Họ đã chửi rủa, uy hiếp và chuẩn bị không ít kế hoạch để ám sát ông.
Ngày 6/11/1860, Abraham Lincoln trở thành vị Tổng thống thứ 16 trong lịch sử Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Ngay lập tức, hơn một chục bang tuyên bố ly khai khỏi Liên bang, tổ chức thành "Đồng minh miền Nam", bầu một chủ nô lệ lớn là David Jefferson làm Tổng thống lâm thời để chống lại chính phủ Trung ương. Các quan chức miền Nam cũng theo nhau xin từ chức hòng gây sức ép với tân Tổng thống.
Ngày 22/9/1862, Tổng thống Lincoln công bố "Tuyên ngôn giải phóng nô lệ người da đen". Với bản tuyên ngôn này, mọi nô lệ da đen trên đất Mỹ đều được tự do, được chính phủ bảo hộ, được tham gia quân đội. Bản tuyên ngôn đã có sức cổ vũ to lớn. 23 vạn nô lệ miền Nam nô nức xin gia nhập Liên bang! Ba năm sau khi bản tuyên ngôn ra đời, quân Đồng minh miền Nam hạ vũ khí đầu hàng, cuộc nội chiến kết thúc. Nhưng chỉ 5 ngày sau đó, Tổng thống Abraham Lincoln bị sát hại vào một buổi tối thứ sáu định mệnh!
Đêm14/4/1865, gia đình Lincoln có mặt tại nhà hát Ford để xem vở hài kịch "Anh họ người Mỹ của tôi". Khi cả nhà hát rộ lên tiếng cười thì bỗng có tiếng súng nổ và tiếng rú kinh hoàng. John Wilkes Booth - một diễn viên 27 tuổi, bị loạn trí, sau khi nhận tiền của bọn chủ nô miền Nam đã lẻn vào lô của Tổng thống, dùng súng lục bắn vào gáy ông. Hắn vừa nã đạn vào gáy Tổng thống vừa thét: "Ta đã trả thù cho miền Nam!".
Viên đạn có lõi chì, đồng và antimoan khi xuyên vào đầu của Lincol đã tách làm hai mảnh. Một mảnh găm vào chính giữa não, một mảnh xuyên vào hốc mắt. Bác sĩ Charles Leale tình cờ cùng đi xem kịch hôm đó đã ra sức cứu chữa, nhưng vô vọng. Thi hài của Tổng thống đã được đưa đi khắp 14 thành phố trong vòng hai tuần rưỡi khiến mặt ông trở nên đen sạm và teo lại. Sự kiện Tổng thống Abraham Lincoln bị sát hại được coi là một ngày ảm đạm nhất trong lịch sử nước Mỹ!
Thắng lợi của quân miền Bắc trong cuộc nội chiến mang lại vinh quang và tên tuổi cho Abraham Lincoln, nhưng cũng trở thành một tác nhân khiến cuộc hôn nhân của ông với bà Mary Todd trở thành bi kịch.
Theo tác phẩm "Một chuyện tình có thực" của John Hill thì Mary Todd là người yêu sau cùng của Lincoln. Tình cảm đầu đời Lincoln dành cho Ann Rutlegde- một cô gái mắt xanh, tóc nâu vàng, vóc dáng mảnh mai, là con gái một ông chủ quán rượu ở New Salem. Nhưng Ann đã đoản mệnh bởi bệnh thương hàn. Lincoln luôn cho rằng, Ann là cô gái duy nhất ông đã từng yêu và ông "chưa bao giờ trở lại hoàn toàn bình thường từ sau cái chết của cô". Tác giả cuốn sách còn cho biết, Lincoln đã suýt tự tử sau cái chết của cô gái!
Một vài năm sau đó, Lincoln quen với cô Owen là con gái một nông dân giàu có. Hai người gặp nhau khi cô gái đến chơi nhà chị gái tại New Salem. Khi Owen trở lại quê nhà, Lincoln đã viết cho cô khá nhiều thư. Nhưng sau một thời gian, khi gặp lại, Owen đã trở nên quá đẫy đà và rụng mất vài cái răng. "Yếu thế" là vậy nhưng cô thường xuyên chê Lincoln quê mùa, thô kệch. Vì tự ái, Lincoln đã chủ động viết thư chia tay Owen. Mặc dù không có thư hồi âm của Owen nhưng từ đó hai người không gặp lại nhau nữa. Sau này, Lincoln thường nhắc đến Owen và cho rằng đã rất nhẹ nhõm khi "dứt" được cô gái "to lớn, vụng về!".
Sau hai cuộc tình không thành, năm 33 tuổi, Lincoln kết hôn cùng Mary Todd - con gái một thống đốc ngân hàng. Mary Todd lớn lên trong giàu sang quyền quý, thành thạo tiếng Pháp, khiêu vũ, âm nhạc. Mặc dù khổ người mập mạp, tính tình nóng nảy nhưng vì thông minh và giàu có nên Mary vẫn được mọi người để ý. Mục đích tối cao của cô là trở thành phu nhân Tổng thống, vì thế cùng lúc cô tỏ ra thân tình với cả Lincoln và Douglas - hai nhân vật đang đua tranh vào Nhà Trắng. Ban đầu Mary thân với Douglas hơn vì đinh ninh rằng anh ta sẽ thắng Lincoln. Nhưng Douglas đã khôn ngoan tránh xa Mary vì cho rằng những khuyết điểm của nàng sẽ cản trở tương lai của mình. Mary phật ý bèn quay sang "mồi chài" Lincoln. Dẫu không mấy hài lòng về con người và cái thói "thao thao bất tuyệt về những lý lẽ cao siêu" của Mary, nhưng cuối cùng thì Lincoln vẫn bị "sập bẫy". Nhưng cho đến tận ngày cưới, trong lòng Lincoln vẫn không khỏi phân vân, do dự. Ông trở thành chồng của Mary một cách miễn cưỡng và không mấy tin tưởng vào hạnh phúc của cuộc hôn nhân.
Sau khi kết hôn, Mary càng trở nên nóng nảy, tự coi mình là bà chủ sai khiến chồng từ cách ăn mặc, đi đứng đến ăn uống. Từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân, bà lại càng hống hách, tiêu xài hoang phí. Trong vòng 4 năm đầu tiên chồng vào làm việc tại Nhà Trắng, bà đã chi tiêu hết 27.000 USD. Bà thường vô cớ quát tháo mắng mỏ, ghen tuông với những người phụ nữ làm việc cùng Tổng thống. Nhiều lần bà đã mắng xa xả vào mặt chồng trước đám đông khiến ông mất thể diện. Trong mọi trường hợp, Lincoln đều chọn giải pháp im lặng hoặc lảng tránh. Thêm vào đó, cuộc nội chiến Nam - Bắc đã trở thành gánh nặng tình cảm đối với cả hai người. Số là trong khi Lincoln chỉ huy quân đội tấn công quân miền Nam, bốn người anh em trai của Mary Todd lại chiến đấu cho quân miền Nam. Thậm chí dư luận còn cho rằng Mary đóng vai trò gián điệp chống lại chính chồng mình!
Sau ba cái chết liên tiếp của chồng và hai người con trai, bà Mary hoàn toàn mất thăng bằng và bị con trai đưa vào bệnh viện tâm thần tại Bataria bang Illinois. Sau khi mất, bà được chôn cất bên cạnh mộ chồng tại nghĩa trang Oale Ridge tại Springfieeld