Vì sao Bollywood thắng Hollywood trên sân nhà?

Thứ Hai, 21/08/2006, 08:00
Với sức mạnh tài chính và ảnh hưởng của mình, nền điện ảnh Mỹ tại Hollywood đang thực sự có ưu thế vượt trội trên khắp thế giới, trở thành một công cụ quan trọng cho việc tuyên truyền văn hóa và lối sống Mỹ. Điện ảnh của nhiều quốc gia đã không thể đứng vững trước làn sóng xâm nhập của các tác phẩm từ Hollywood. Nhưng tại Ấn Độ thì lại là chuyện hoàn toàn khác...

Rạp chiếu bóng Eros là một trong những địa điểm giải trí chủ yếu tại trung tâm Mumbai, thành phố cảng lớn nhất của Ấn Độ. Tại đây luôn có một cảnh tượng khiến bất kỳ một đạo diễn điện ảnh nào trên thế giới cũng phải thèm muốn - đó là luôn có hàng trăm người xếp hàng chờ mua vé. Giá một tấm vé vào xem phim tại Eros vào khoảng 100 rupi, một số tiền không hề nhỏ so với sinh hoạt tại Mumbai.

Rạp chiếu phim Eros hoạt động theo chế độ liên tục - họ trình chiếu khoảng 2 bộ phim khác nhau mỗi ngày, với khoảng thời gian nghỉ giữa các buổi chiếu là 2 tiếng. Đôi khi Eros cũng chiếu những bộ phim từ Mỹ, nhưng nói chung, các sản phẩm từ Hollywood chỉ được công chiếu ít và miễn cưỡng, thông thường chậm hơn các quốc gia khác đến nửa năm. Trong khi các rạp chiếu phim còn lại ở thành phố này chỉ giới thiệu toàn là phim Ấn Độ.

Thái độ “lạnh nhạt” của người dân tại đây đối với các sản phẩm của Hollywood có thể giải thích một phần bởi tinh thần yêu nước của khán giả Ấn Độ. Trước mỗi buổi chiếu phim, rạp đều cho phát nhạc quốc ca (lúc đó tất cả mọi người xem đều đứng dậy). Nhưng nếu phân tích một cách kỹ càng, thực tế trên chủ yếu bắt nguồn từ một bí ẩn khác. Đơn giản là tại quốc gia này, phim ảnh Ấn Độ phổ biến hơn nhiều so với các sản phẩm của Hollywood.

Thực ra suốt từ nửa thế kỷ qua, điện ảnh Ấn Độ đã thành công trong việc xây dựng một loạt các thương hiệu của riêng mình: những điệu vũ rộn rã của các diễn viên trong trang phục truyền thống, những đề tài khác lạ liên quan đến việc tìm kiếm những người thân hay giải quyết nhiều chuyện ân oán, những cảnh chiến đấu và đánh nhau đầy chất huyền thoại v.v...

Chính những bộ phim như vậy đã giúp hình thành nên Bollywood - một thành phố điện ảnh ở ngoại ô Mumbai, một “công xưởng” sản xuất phim lớn nhất thế giới với trung bình khoảng từ 200 đến 300 bộ phim mỗi năm. Bollywood cùng với các xưởng phim lớn khác tại CalcuttaMadras đã thành công không chỉ trong việc đánh bật Hollywood ra khỏi thị trường trong nước. Các sản phẩm của điện ảnh Ấn Độ (chứ không phải điện ảnh Mỹ) đang được cả châu Á theo dõi với số khán giả ước tính khoảng 4 tỉ người.

Tuy nhiên, nếu nói về một “chiến thắng cuối cùng” thì vẫn là quá sớm. Cuộc chiến giữa Bollywood và Hollywood vẫn đang tiếp tục. Điện ảnh Ấn Độ vẫn đang không ngừng thay đổi để bắt kịp với nhịp điệu của thời đại. Có thể điểm qua một số xu hướng mới này. Những chi tiết mang bản sắc quốc gia không còn là điều thường thấy trong các bộ phim mới của Ấn Độ nữa.

Bollywood đơn giản là đang cố gắng phát triển theo xu hướng “quốc tế hóa”, do họ đang là xưởng cung cấp phim chính cho thị trường châu Á. Ngay công nghệ sản xuất phim cũng phát triển theo hướng “phi biên giới” - nhiều phim của Ấn Độ được quay tại châu Á hay châu Âu, trong khi chỉ những cảnh riêng lẻ mới được dựng trong nước.

Thêm vào đó, Bollywood đang có những nỗ lực tiếp cận các đề tài của Mỹ, phần nào nhái theo những bộ phim rất thành công trước đây của phương Tây. Trong số những “bộ phim sinh đôi” kiểu này, có thể nhìn thấy hình bóng của nhiều tác phẩm nổi tiếng từ Hollywood như "The Exorcist", "Godfather", "Mad Dog Time", "Terminal" v.v... Chẳng hạn như trong bộ phim “Krrish” thuộc dạng “hit” của năm 2006 có kể về một siêu nhân Ấn Độ - ban ngày là một công chức bình thường, nhưng đêm đến lại ra đường chiến đấu với những kẻ ác (tương tự như loạt phim siêu nhân của Mỹ).

Dù tiềm lực kinh tế thua kém nhiều Hollywood, nhưng đừng vội nghĩ các bộ phim của Bollywood chỉ được ra đời trong môi trường đầu tư rẻ mạt và kỹ thuật kém. Từ năm 2000 trở lại đây, lĩnh vực đầu tư về kỹ thuật cho các cảnh quay của Bollywood đã được chú trọng đặc biệt.

Đó là lý do khiến công nghệ điện ảnh của Bollywood hiện nay không hề thua kém thế giới, trong khi ngân sách của họ tăng lên nhanh chóng. Đầu tư cho việc sản xuất một bộ phim tại Ấn Độ  (mỗi tháng có tới vài chục bộ) chi phí trung bình khoảng từ 5 đến 7 triệu USD. Khoản tiền cátsê của các diễn viên vì thế cũng tăng lên theo - một ngôi sao tại Ấn Độ nhận được trung bình từ 300 đến 500 ngàn USD cho mỗi phim.

Khoản đầu tư cho vũ điệu và nhạc phim (một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào của Ấn Độ) cũng đã được chú trọng đặc biệt. Tất cả những ngôi sao hàng đầu tại đây đều được huấn luyện và trang bị một kỹ thuật vũ đạo không kém gì các ngôi sao nhạc pop phương Tây. Trong một bộ phim của Bollywood, bài hát có nhiệm vụ làm yếu tố tượng trưng cho mọi thứ từ tình cảm, nụ hôn (điều mà gần đây cơ quan kiểm duyệt mới cho phép công khai trên phim) cũng như về tình dục. 

Các cửa hàng âm nhạc tại Ấn Độ bán đầy các đĩa nhạc phim, trong khi những kênh truyền hình (tương tự như MTV India) chủ yếu phát các clip nhạc lấy từ các sản phẩm điện ảnh. Đã thành một nguyên tắc, những ngôi sao trong các bộ phim Ấn Độ đều không hát mà đơn giản chỉ được lồng tiếng. Chính vì vậy mà khi tiếp xúc với những người hâm mộ, nhiều ngôi sao phải mang theo đội ngũ lồng tiếng của mình, để khi cần diễn viên có thể hát nhép theo tiếng nhạc.

Bollywood rõ ràng đã biết được những điểm mạnh của mình để tập trung khai thác và sáng tạo. Đó là nguyên nhân chính khiến họ vẫn duy trì được ưu thế trước nhà khổng lồ Hollywood ngay trên sân nhà

Linh Nga (Tổng hợp)
.
.
.