“Hoá trang” vũ khí cho các điệp viên

Chủ Nhật, 10/04/2005, 07:14
Việc hoá trang các loại vũ khí đặc biệt là súng được các cơ quan tình báo đặc biệt quan tâm. Từ việc gắn súng vào người, sản xuất súng hình thuốc lá đến việc sản xuất súng bằng chất dẻo…

Khi các loại đạn có vỏ kim loại và thuốc súng không khói ra đời, các nhà thiết kế vũ khí đã có được nhiều điều kiện hơn. Trường hợp điển hình của chiếc gậy bắn được là của nhà thiết kế vũ khí Keller của Pháp từ những năm 80 của thế kỷ XIX. Bề ngoài, nó chỉ là một chiếc gậy rất bình thường. Trước khi bắn, phần nắp chụp được mở ra, trong khi phần cán đóng vai trò là báng và cò súng.

Có không ít mẫu “gậy súng” kiểu này có nguồn gốc từ Đức với nhiều loại có thể nạp đạn lại nhiều lần hoặc thậm chí gắn đầu giảm thanh.

Còn có nhiều loại súng đặc biệt khác được ngụy trang bên trong dùi cui, búa, dao găm hay gươm. Về sau còn xuất hiện những con dao xếp trong cán có gắn sẵn nhiều nòng súng. Loại dao bắn này vẫn được sử dụng cho đến tận ngày nay trong trang bị của quân đội một số nước.

Còn có những loại dao không bắn ra đạn mà bắn ra các lưỡi dao hiện đang được phát cho lực lượng mũ nồi xanh của Mỹ. Mới đây, một chuyên gia thiết kế của Đức còn biết cách biến con dao trở thành một khẩu tiểu liên thực sự.

Hộp xì gà biết bắn

Trong một bộ phim James Bond có cảnh điệp viên nổi tiếng này đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhờ những điếu xìgà biết bắn. Nhưng loại vũ khí này không chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Ngay từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2, người Anh đã chế tạo ra một loại vũ khí tương tự có nòng dài 75mm và đường kính 4,5mm.

Nòng này được gắn vào một khoang chứa đạn và thuốc nổ, tiếp theo là kim hỏa, lò xo và cơ cấu cò. Tất cả được ngụy trang bên trong một điếu xìgà có nhãn hiệu nổi tiếng thời đó. Để bắn được, chỉ cần bẻ phần đầu lọc của điếu xìgà giả, gỡ nắp thép ra và dùng móng tay ngoắc vào phần cò súng. Những “điếu thuốc” như trên đã được người Mỹ chế tạo cho các điệp viên của mình hoạt động tại châu Âu trong thời gian chiến tranh.

Nếu như có thể che giấu cả nòng súng, cò và đạn trong cùng một điếu thuốc, thì việc lắp đặt vũ khí trong tẩu thuốc lại còn dễ dàng hơn. Loại súng - tẩu thuốc cũng là sản phẩm đầu tiên của người Mỹ.

Chuôi súng chính là phần cán gỗ của tẩu, bên trong có một nòng thép dài 36mm nằm trong lớp bọc chất dẻo. Kim hỏa được đặt vào vị trí bắn nhờ một nút bấm. Để bắn, chỉ cần dùng ngón tay hất nút ra khỏi rãnh ngang. Cú bắn chỉ có tác dụng sát thương trong phạm vi vài mét, nhưng ở vị trí bất ngờ này, đối phương hoàn toàn có thể bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Các vật dụng liên quan đến hút thuốc luôn thu hút được sự quan tâm của các nhà thiết kế vũ khí bí mật. Vào năm 1954, điệp viên Khokhlov của KGB đã dùng một khẩu súng được ngụy trang trong hộp đựng xìgà bắn chết một tên phản bội ngay trong một quán bar gần Athens (Hy Lạp).

Dụng cụ đặc biệt này được chuyên gia Igor Stechkin (tác giả của loại súng lục tự động nổi tiếng APS) chế tạo theo yêu cầu của Ủy ban An ninh quốc gia. Bên trong hộp xìgà là một khối gồm 3 nòng ngắn được nạp loại đạn có sức sát thương cao. Điệp viên giả vờ như muốn mời thuốc người đang cùng nói chuyện rồi mở hộp thuốc đồng thời bấm nút nhằm về phía đối phương.

“Cửa hàng đồ chơi” của Winston Churchill

Nhu cầu về những loại vũ khí bí mật đã tăng mạnh trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2. Trực tiếp điều hành hoạt động biệt kích phá hoại này là Cục Chiến dịch đặc biệt (SOD).

Các phương tiện và vũ khí đặc biệt của cục này - với yêu cầu phải kín đáo, gọn nhẹ và tin cậy - đã được nghiên cứu và chế tạo tại một phòng thí nghiệm đặc biệt ở Velvin (bắc London). Nơi này về sau được mệnh danh là “cửa hàng đồ chơi" của Winston Churchill.

Các vũ khí ở đây có thể được chế tạo theo bất cứ dạng nào, chẳng hạn như một khẩu súng được ngụy trang trong một chiếc bút máy. Nó được dùng làm vũ khí bảo vệ cho các điệp viên bí mật của SOD được tung vào lãnh thổ đối phương. Về sau, người Anh đã hoàn thiện thêm loại bút - súng của mình theo xu hướng có thể nạp đạn lại nhiều lần, hoặc sử dụng loại đạn có chất làm cay mắt.--PageBreak--

Người Mỹ về sau cũng bắt chước để làm ra một loại súng dưới dạng bút viết tương tự có tên gọi là Stinger. Loại súng này đã được sản xuất hàng loạt do nhu cầu của chúng khá lớn - vào thời kỳ cao điểm của chiến tranh, có khoảng 20 ngàn chiếc Stinger đã được sản xuất chỉ trong một năm.

Còn một số biến thể của loại bút bắn khác như bút bắn ra những mũi tên nhỏ của người Anh. Sau chiến tranh, điệp viên CIA được trang bị loại bút chì dạng ống kẹp đàn hồi bắn kim tẩm thuốc độc.

Những công cụ sát thương gán trong người

Trước Chiến tranh thế giới thứ 2, nhà phát minh Elkins của Mỹ đã chế tạo ra một thiết bị bắn nhiều nòng - thực chất là một chiếc hộp hình chữ nhật được uốn theo chiều cong của cơ thể và gắn lên người bằng các loại dây đai. Cơ cấu này hoạt động như sau: khi bị ra lệnh phải giơ tay lên, chủ nhân của loại vũ khí này chỉ đơn giản làm theo lệnh. Điều này làm căng một ống nối với hệ thống cò, bắn ra một loạt  đạn bi từ nhiều nòng (để tăng xác suất bắn trúng).

Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, người Anh đã chế tạo được một tổ hợp vũ khí đặc biệt được gọi là “Một phần của thành công”. Nó được cung cấp chủ yếu cho các phi công và điệp viên để giúp họ có thể chạy trốn trong trường hợp bị bắt. Đó là hai cơ cấu bắn có 4 nòng, một cái gắn phía trước, một cái phía sau trong một bộ áo liền quần. Súng được bắn cũng bằng động tác giơ tay lên: tay trái để bắn bộ phận phía sau, còn tay phải là phần phía trước.

Nhiều nhà thiết kế còn đặt các nòng súng của mình bên trong tay áo. Tại Mỹ đã có loại súng gắn trong tay áo có thể bắn vài phát liền. Cũng trong thời gian này, quân Đức đã chế tạo cả loại súng phóng lựu gắn trong tay áo, với nòng có bộ phận giảm thanh cho phép bắn không những bất ngờ mà còn không gây ồn.

Nhiều loại vũ khí dùng cho điệp viên được gắn trong găng tay, thắt lưng hay thậm chí là gót giày, hộp quẹt hay đồng hồ v.v...

Súng tàng hình

Những loại vũ khí bí mật có thể lọt qua mắt người nhưng không thể qua những thiết bị dò kim loại. Chính vì vậy, các điệp viên cần có những loại vũ khí “vô hình” không có bất cứ thành phần kim loại nào để có thể mang đi bất cứ nơi đâu mà không gây nghi ngờ. Những loại chất dẻo dù là tốt nhất cũng không thích hợp cho việc chế tạo nòng và nhiều bộ phận khác của súng.

Phải chờ đến sự ra đời của loại gốm đặc biệt bền, những vũ khí bí mật mới có thể dễ dàng đánh lừa được các máy dò kim loại và máy chiếu. Kiểu thành công nhất được gọi là Glass gun của Mỹ. Nòng và một số bộ phận của súng được sản xuất từ một loại gốm có thành phần được giữ bí mật nghiêm ngặt. Những bộ phận còn lại ít phải chịu tải khi bắn đạn đều được làm từ chất dẻo. Súng tàng hình cũng cần phải có đạn tàng hình.

Khẩu Glass gun có sử dụng những viên đạn đặc biệt không vỏ bằng chất dẻo. Để tăng khả năng xuyên thủng của loại đạn chất dẻo này, phần đầu của đạn được làm với dạng đặc biệt theo hình mỏ chim. Dù chỉ có trọng lượng từ 2 - 3gr, nhưng loại đạn này có thể xuyên thủng một chiếc áo chống đạn cách xa 25m

Thái Quân (theo Spy World)
.
.
.