Những thiết chế “ốc mượn hồn”

Thứ Bảy, 31/01/2026, 08:03

Có một câu hỏi mà nhiều đơn vị tổ chức sự kiện, nhiều ca sĩ muốn làm chương trình riêng luôn phải đau đầu để trả lời mỗi khi muốn tiến hành một buổi hòa nhạc trong khán phòng trang trọng là “Lựa chọn địa điểm nào?”.

Số lượng nhà hát ở TP Hồ Chí Minh tuy nhiều song khả năng đáp ứng đúng nhu cầu thị trường thì lại ít. “Thánh địa” Nhà hát Hòa Bình luôn được xem là lý tưởng nhất nhưng với nhu cầu về sức chứa phù hợp với các buổi trình diễn ca nhạc hiện nay, nơi này bị xem là lỡ cỡ. Trong khi đó, Nhà hát Thành phố lại thuộc diện khó đảm bảo lịch thuê còn Nhà hát Bến Thành lại quá nhỏ. Đó là còn chưa kể, sân khấu của các nhà hát ở TP Hồ Chí Minh hiện nay đã khá cũ kỹ, khó có thể đáp ứng được các đòi hỏi thiết kế theo kịp thời đại.

Liệu đó có phải là lý do các chương trình ca nhạc hấp dẫn đã và đang dần được đưa ra khỏi TP Hồ Chí Minh, đi về các địa phương có không gian hợp thời hơn, như chương trình “Rose” vừa rồi của Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt hay không? Nhưng, vượt trên câu hỏi này chính là câu hỏi “Trong bối cảnh như thế, các nhà hát đang sống như thế nào?”.

Sẽ không khó để nhận ra, các thiết chế văn hóa kiểu cũ này đang tồn tại dựa trên dịch vụ phụ. Với Nhà hát Bến Thành, sức sống của nó nằm ở “phòng trà Bến Thành”; với Nhà văn hóa Thanh niên là sân khấu “Mây lang thang Sài Gòn” và với Nhà hát Hòa Bình thì lại là một rạp chiếu phim. Chính nhờ các dịch vụ phụ ấy, các thiết chế kể trên mới sáng đèn hằng đêm và thực sự được xem là vẫn hoạt động đúng chức năng.

Nhưng, cũng không khó để nhận ra, sự tồn tại của các thực thể tạo sức sống cho các thiết chế này đều do đầu tư của bên thứ ba. Gần như là các cơ quan chủ quản của các thiết chế đang lay lắt sống nhờ vào cho thuê và về mặt nguyên tắc, việc cho thuê tài sản công như vậy là đi ngược lại với các quy định pháp luật về quản lý tài sản.

Cái đúng duy nhất chỉ nằm ở chỗ, các thiết chế văn hóa ấy đang cho sử dụng địa điểm của mình để kinh doanh các dịch vụ văn hóa dài hạn. Dưới danh nghĩa kết hợp, nó có thể đáp ứng được các đòi hỏi pháp lý trên giấy tờ. Nhưng, nếu mổ xẻ chúng như những hạng mục dự án, chắc chắn sẽ có nhiều điều khó lý giải, khó nói.

Tại sao các thiết chế văn hóa có cơ sở hạ tầng tốt như vậy lại phải sống theo dạng ''ốc mượn hồn'', tức là hoạt động văn hóa cơ bản, thường xuyên, đến từ phía thứ ba nào đó chứ không phải do tự thân các thiết chế ấy có thể tạo ra? Đây có thể là hệ quả của phương thức quản lý đã lỗi thời, với tư tưởng thụ động chờ đợi cơ hội được người khác mang tới thay vì chủ động tìm hướng đi, kiến tạo và xây dựng các chuỗi chương trình có khả năng thu hút khán giả thực sự.

Xưa tới nay, chúng ta đều hiểu, các thiết chế văn hóa như nhà hát, nhà thi đấu chủ yếu dựa trên việc cho thuê địa điểm để tổ chức các sự kiện nhưng một khi các thiết chế ngày càng ít diễn ra sự kiện hơn và thay vào đó phải sống nhờ các hoạt động hằng đêm như phòng trà, cafe ca nhạc... liệu có ai đặt câu hỏi vì sao? Một địa điểm đắt khách thuê sự kiện sẽ dựa trên cơ sở nào? Để trả lời câu hỏi này có lẽ không khó. Chỉ cần phân tích những gì Nhà hát Hồ Gươm đang có và cách nó đang vận hành, nhiều đơn vị quản lý các thiết chế văn hóa tương đồng sẽ hiểu rằng sản phẩm của mình còn thiếu những gì.

Để thay đổi tình trạng “ốc mượn hồn” này, chắc chắn cần những đầu tư tương xứng, song cơ bản nhất vẫn là bộ máy vận hành. Phải thừa nhận, sau hơn 1/4 thế kỷ công nghiệp văn hóa lớn mạnh dần ở Việt Nam, nhiều đơn vị quản lý các thiết chế văn hóa vẫn đang điều hành theo cách đã lỗi thời và chỉ mang tới những lãng phí lớn trong giai đoạn ngành công nghiệp văn hóa đang trở nên sôi động dần.

Thay đổi thì không khó. Nhưng, ai nghĩ tới sự thay đổi, và ai dám mạnh tay thay đổi mới là đáp án khó.

Hà Quang Minh
.
.
.