Kiến tạo văn hóa số

Thứ Hai, 27/04/2026, 08:00

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Mới đây, tại Hội thảo Thúc đẩy chấp nhận phổ quát tên miền đa ngữ cấp khu vực UA Day 2026 với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực trong thúc đẩy chấp nhận tên miền đa ngữ toàn cầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức ngày 17/4, ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Giám đốc VNNIC đã chia sẻ với phóng viên Báo Dân trí về lộ trình phát triển tên miền đa ngữ tại Việt Nam:

“Có ba yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, ngôn ngữ bản địa là cánh cửa dễ nhất để tiếp cận công nghệ, đặc biệt là với bà con vùng nông thôn, miền núi - những người vốn gặp rào cản lớn với tiếng Anh. Thứ hai là tính gần gũi, thân thiện, giúp thu hẹp khoảng cách số. Và, quan trọng nhất là bảo tồn ngôn ngữ quốc gia. Trên không gian mạng, nếu không có sự hiện diện của tiếng mẹ đẻ, bản sắc văn hóa của chúng ta sẽ dần mờ nhạt”.

Còn nhớ, cách đây hơn 2 thập kỉ, khi còn là sinh viên đại học, tôi từng thắc mắc tại sao lại chỉ có những “gờ” (Gmail) và những “hót” (hotmail), “zahu” (Yahoo)... trên “nét” trong khi tiếng Việt vắng bóng. Thậm chí, từng có lúc băn khoăn: Có phải văn hóa Việt, từ những kí hiệu, kí tự viết tắt đã thực sự “lép vế” trong thời đại này?

Bởi thế, yếu tố thứ ba mà ông Giang nhắc đến “bảo tồn ngôn ngữ quốc gia” thực sự là một vấn đề quan trọng. Tiếng Việt hay địa danh Việt không chỉ góp mặt, tạo ra sự đa dạng cho kho dữ liệu mà mở ra con đường kiến tạo tư tưởng, tinh thần trên không gian số của người Việt Nam. Những tên miền miễn phí như: "id.vn" và "biz.vn" và sẽ còn những sự xuất hiện tiếp theo cho thấy một chỗ đứng vững chắc cả trên lĩnh vực công nghệ và văn hóa. Khi ấy, chúng ta mới có sự phát triển bền vững.

cô nguy%3fn th%3f giang %3fng d%3fng lms trong d%3fy h%3fc-%3fnh y%3fn hoa- t%3fp chí giáo d%3fc tp.hcm.jpg -0
Cô Nguyễn Thị Giang ứng dụng LMS trong dạy học. Ảnh: Yến Hoa

Tiểu thuyết gia Umberto Eco (1932-2016) từng nói: “Văn hóa muốn gì? Muốn biến vô cùng thành có thể hiểu được”. Sự “hiểu được” ở đây là chính là chiều sâu của văn hóa chứ không phải là sự đơn giản, dễ dãi. Văn hóa biến điều khó hiểu thành dễ hiểu, biến một khái niệm trừu tượng thành những gì trong chính tâm hồn mình. Văn hóa có khả năng và sức sống kì diệu, quan trọng là chúng ta có thực sự quan tâm và nỗ lực kiến tạo hay không mà thôi.

Nhưng, từ “tên miền đa ngữ” đến câu chuyện văn hóa hôm nay, có sự liên kết nào? Môi trường số và trí tuệ nhân tạo cho chúng ta rất nhiều nhưng cũng tạo ra không ít sự hồ nghi... Liệu có cách tiếp cận nào làm thay đổi những suy nghĩ ấy...

Trong ca dao của ông cha ta từng có nhiều câu nhắc nhở con người về lòng trung thực, đề cao giá trị của sự thẳng ngay, như: “Người gian thì sợ người ngay/ Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo”; “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà/ Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy”; “Làm người phải đắn phải đo/ Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu”... Nhưng, thật nghịch lý, ngày nay khi khoa học có đủ năng lực để xác thực, định danh, con người lại vẫn phải hỏi nhau: “Có thật không?”, “Có phải không nhỉ?”, “Chẳng lẽ...”. Thậm chí, còn có một câu rất quen thuộc: “Thấy trên mạng nói...”. Nói thế để thấy niềm tin đã lung lay, thay vào đó là sự hồ nghi dù âm thanh một bài hát hấp dẫn, hình ảnh đẹp, cốt truyện li kì, vần thơ bay bổng...

ki%3fn t%3fo van hóa s%3f là m%3fnh l%3fnh s%3fng còn-%3fnh internet.jpg.jpg -1
Kiến tạo văn hóa số là mệnh lệnh sống còn.

Những hồ nghi đó thực ra đều dựa trên những trải nghiệm và cơ sở khoa học. Khi mà sự thật bị “phá vỡ” bằng những thuật toán, bằng sự mày mò của các hacker thì sự cảnh giác đâu có thừa. PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm công nghệ và chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “AI tạo sinh đã phá vỡ mối liên hệ truyền thống giữa thông tin và hiện thực. Khi chi phí tạo ra nội dung giả gần như bằng 0 thì số lượng và tốc độ lan truyền trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với khả năng kiểm chứng của xã hội” (theo: Thảo Nguyên, Báo Quân đội nhân dân). Chưa kể đến vấn đề bản quyền sáng tạo, biểu diễn và hình ảnh cá nhân... đều có thể bị sử dụng, bị lấy cắp. Không còn ổ khóa hay cánh cửa nào ngăn cản được AI hay chính chúng ta vô tình tạo ra thói quen sử dụng trí tuệ nhân tạo chưa thực sự hợp lý?

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Ngẫm ra, trên thế giới đã có nhiều nước khẩn trương vào cuộc để xây dựng các quy định chặt chẽ. Theo báo cáo của UNESCO, đến năm 2023:  “Đã có hơn 60 quốc gia trên thế giới đã xây dựng chiến lược AI quốc gia, trong đó, nhiều nước ban hành khung đạo đức nhằm kiểm soát rủi ro từ công nghệ này...” (theo: Ngọc Hiền - VOV). Rủi ro, mặt trái là những thuật ngữ được nhắc đến trong thời đại mà thuật toán có thể lấn át các giá trị đạo đức được xây dựng qua bao thế hệ...

Người viết cho rằng, bên cạnh hành lang pháp lý còn cần một điểm tựa của niềm tin. Một người khi sử dụng công nghệ không thể sống một cách bơ vơ giữa muôn vàn câu lệnh và tên miền, giao diện xa lạ và khô cứng. Chúng ta có tìm thấy điều gì thân quen, gần gũi chưa? Trước khi trách móc hay lo sợ, bạn hãy hành động. Còn nhớ, cô Nguyễn Thị Giang - giáo viên lịch sử - địa lý, Trường THCS Võ Thành Trang (TP Hồ Chí Minh) đã đi đầu trong sử dụng AI vào việc giảng dạy một cách hiệu quả.

ni%3fm tin c%3fn du%3fc xây d%3fng th%3fi van hóa s%3f-%3fnh internet.jpg.jpg -2
Niềm tin cần được xây dựng thời văn hóa số.

Cô chia sẻ: “Khi sử dụng hệ thống LMS, giáo viên có thêm kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các bài giảng tương tác, hòa mình vào công cuộc đổi mới giáo dục của toàn ngành. Giáo viên nhẹ nhàng trong thiết kế bài giảng số, đa dạng hơn phương pháp, đặc biệt là có thể linh hoạt cho học sinh sử dụng điện thoại trong tiết học mà không sợ các em xao nhãng vì khi sử dụng điện thoại, học sinh sẽ vào hệ thống học tập LMS để tương tác trực tiếp các câu hỏi và giáo viên cũng ngay lập tức sẽ nắm được sự tương tác của học sinh, dễ dàng quản lý ngay trên hệ thống” (theo: Yến Hoa - Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh). 

Không chỉ cô Giang mà cả những cụ già cũng miệt mài tìm đến AI để chắt lọc, lựa chọn cái hay thay vì thụ động đối phó với những mặt trái như lừa đảo, kích động... Trong căn nhà nhỏ ở phố Hoàng Đạo Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội), nhà văn, nhà báo Đặng Huỳnh Thái (86 tuổi) cùng người bạn đời là bà Cao Thị Hỷ tạo nên một "xưởng phim gia đình". Ông viết kịch bản, quay phim, dựng cảnh, âm nhạc và kỹ thuật, còn bà Cao Thị Hỷ đọc lời bình cho các tác phẩm. Nói thế để biết rằng, niềm tin vào công nghệ, vào những giá trị tốt đẹp chưa bao giờ sụt giảm.

Nói đến đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Niềm tin ấy cần được kiến tạo như thế nào? Nhà thơ Chế Lan Viên từng có câu thơ rất hay: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”. “Đất ở” ấy là quê hương, là nơi chúng ta an cư, lạc nghiệp, là nơi ta có mảnh vườn, cấy lúa lên xanh ngoài đồng, hoa nở trên lối đi để chim bay về làm tổ, ong tìm hoa làm mật... Niềm tin thời đại số chỉ có thể được kiến tạo khi chính chúng ta làm cho nền văn hóa trở nên giàu có mới có thể chiến thắng mọi mưu mô và thiết lập một tinh thần văn hóa mới.

Lương Việt
.
.
.