“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Thứ Hai, 13/04/2026, 12:16

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Tích tụ, âm ỉ lâu ngày, GATO có thể làm thay đổi tính cách người, khó làm chủ mình, dễ gây ra các hành vi xấu. Những người này hiếu thắng, thường tìm mọi cách gièm pha, hạ bệ, “dìm” không cho “đối tượng” bằng/hơn mình, nên cũng thường là kẻ hay khoe mẽ. Bị ám ảnh bởi thành công của “đối phương”, kẻ GATO lại chịu khổ sở bởi sự tức tối, bức bối, căng thẳng do chính mình gây ra.

Nhà văn Pháp Balzac (1799-1850) từng nói: “Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ ai. Bởi hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu, nỗi bất hạnh trong anh ta càng nhân lên bấy nhiêu”.

image001.jpg -0
Đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo (Tranh minh họa).

Về bản chất, do thiếu văn hóa “nền”, người GATO thường thiếu tự tin, không hiểu mình, biết người, không chấp nhận thua kém người, luôn so đo, tìm ra cái “hơn thua”. Thèm khát cảm giác chiến thắng, nên ưa nịnh, thích người khen mình, ghét kẻ chê mình. Vì tâm bất an nên có “trường sinh học” xấu. Cơ quan mấy chục người, chỉ 1-2 người như thế sẽ lan truyền sự tiêu cực, căng thẳng mất đoàn kết, thiếu động lực làm việc đến chung quanh, tác động xấu đến tâm lý, năng suất, sự tiến bộ.

Đã GATO thì khó có thể kết bạn được với những người giỏi, người tài, vì thế, ngày càng kém đi. Nhưng đây lại là tính cách “rất người”, ai cũng có, biểu hiện ít nhiều khác nhau mà thôi. Xuất phát từ bản năng sinh tồn (mạnh ở động vật), muốn tồn tại thì phải tìm cách loại bỏ “đối tượng cạnh tranh”.

Do vậy, thấy ai đó có biểu biện sự GATO, cần thấy đó là đáng thương, nông cạn, cô đơn, nên tìm cách giáo dục, lựa lời khuyên bảo, đừng nên hắt hủi, không nên xa lánh. Với người bình thường cũng nên chú ý đến việc “tu thân”, làm sao để ngày thêm trong sạch, lương thiện. Cuộc sống luôn là sự phấn đấu chiến thắng “cái tôi” ích kỷ để vươn lên.

Thần thoại Hy Lạp cổ cắt nghĩa, lý giải, cảnh tỉnh tính GATO bằng hình tượng quả táo. Cũng là cách mượn thế giới thần thánh để giáo dục, khuyên răn con người hạ giới. Trong một bữa tiệc do thiên đình tổ chức, vì bị quên mời nên giận dỗi, tức tối, nữ thần Bất Hòa nghĩ cách gây sự.

Thần cứ tự nhiên đến dự tiệc, rồi lăn ra bàn một quả táo vàng long lanh rất đẹp có khắc chữ “Tặng người đẹp nhất”. Hầu hết các nữ thần đều muốn sở hữu nhưng ngần ngại, chỉ có ba tiên nữ nhất định đòi nhận, để khẳng định mình là “người đẹp nhất”.

Là Hê-ra - vợ Thần Dớt quyền năng; nàng A-tê-na - nữ thần Trí tuệ; nàng Vệ nữ - nữ thần Sắc đẹp và Tình yêu. Chẳng ai chịu ai, chỉ còn cách mời Dớt “vua của các vị thần” phân xử. Bị đẩy vào thế khó, nếu Dớt xử Hê-ra thắng, chắc chắn thiên hạ sẽ dị nghị Dớt “thiên vị”. Còn xử cho người khác thắng, Hê-ra sẽ chẳng để Dớt yên thân.

Đủ khôn ngoan, Dớt “đá quả bóng” xuống dưới trần gian, nhờ Pa-rit - chàng trai đẹp nhất châu Á. Là người trần, Pa-rit dễ xiêu lòng trước lời hứa sẽ giúp để làm chồng một người đẹp nhất châu Âu, mà chàng xử phần thắng cho thần Vệ nữ. Không ngờ đấy là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh mười năm chất chồng tai họa giữa hai bên là Tơ-roa và Hy Lạp.

Từ đấy loài người lấy hình tượng “quả táo bất hòa” làm biểu tượng cho tính cách GATO - nguyên nhân gây ra những xung đột, bạo lực là do tính xấu của thần thánh. Để con người suy ngẫm: Thần thánh cũng có tính đố kỵ, và GATO là nguyên nhân gây ra chiến tranh hủy hoại bao nhà cửa, giết hại bao sinh linh, là người trần, càng phải cố gắng mà “sửa mình”.

Cổ tích phương Tây có truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, kể mụ dì ghẻ của công chúa Bạch Tuyết có cái gương thần. Mỗi khi mụ soi gương và hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường/ Thế gian ai đẹp được dường như ta?”. Gương trả lời Hoàng hậu đẹp nhất, mụ sung sướng vô cùng. Nhưng đến khi gương trả lời nàng Bạch Tuyết “muôn phần đẹp hơn”, thì mụ vô cùng tức tối và tìm mọi quỷ kế hèn hạ hãm hại người “hơn” mình.

Thì ra, con người ta, dù đã ở đỉnh cao quyền lực, danh vọng (hoàng hậu), nhưng vẫn có tính GATO như người thường, cũng so đo hơn thua... Quyền lực cao mà tính GATO lớn, sẽ càng nguy hiểm, dễ mất nhân tính, chà đạp lên cái đẹp, thậm chí gây tội ác. Câu chuyện là tiếng chuông thức tỉnh: hãy cảnh giác với tính GATO - nguồn cơn gây ra “bất hòa”, với bất cứ ai (dù đã quyền cao, chức trọng, giàu có), với cả chính mình.

Cùng chủ đề, truyện “Lọ Lem” lại nhắc nhở, sự đố kỵ có cả trong ngay một gia đình - nơi được coi là “tổ ấm”, là “pháo đài”. Vì xinh đẹp, hiền lành, được người khác mến mộ mà cô bé Lọ Lem mồ côi phải sống khổ cực dưới sự hành hạ của mẹ kế và các chị.

Cá biệt, không muốn người khác thành công, may mắn, hạnh phúc, kẻ đố kỵ còn sẵn sàng tự hủy hoại chính nó, để đạt mục đích. Về điểm này, ngụ ngôn phương Đông có truyện cười, hài hước mà sâu cay.

Kể rằng: người đàn ông kia may mắn, ước gì được nấy. Nhưng oái ăm, hễ ông ta ước điều gì thì người hàng xóm lại được gấp đôi, gấp ba. Ước có ngôi nhà đẹp, hàng xóm có một lâu đài lộng lẫy. Ước mình giàu có, hàng xóm liền có ngay cả một mỏ vàng. Ước có vợ xinh đẹp tuyệt trần, ông hàng xóm lại được vua gả công chúa “muôn phần đẹp hơn”.

Tức thật. Tức không chịu nổi. “Cái thằng hàng xóm khốn nạn kia không thể hơn ta được”. Cuối cùng, ông ta nghĩ ra một cách thật ghê gớm để “nó” biết tay, bèn ước mình mù một mắt, để cái “thằng hàng xóm mù cả hai mắt”. Nhưng, “trời lại có mắt”. Điều ước bất thành. Thế là kẻ đố kỵ suốt đời một mắt, nhìn sang hàng xóm ngày một giàu có hơn… Hắn chết sớm trong khổ sở, như điều tất nhiên vậy.

image002.jpg -1
Cuộc chiến thành Tơ Roa – có nguồn cơn từ “Gato”!

Ngụ ngôn thâm thúy, chỉ kể ra đã thấy bao ý tứ bật ra. Cổ tích thì nhẹ nhàng hơn, nên gói ý nghĩa bên trong lớp ngôn từ và hình tượng đầy ước lệ. Tên nhân vật Tấm, Cám (trong truyện “Tấm Cám”) cho thấy họ là tầng lớp “dưới đáy”. Tấm (phần gạo gãy) còn hơn cám (phần vỏ gạo) “một bậc”. Tấm con vợ cả. Cám con vợ lẽ. Mẹ Tấm chết sớm, Tấm chịu cảnh “bánh đúc có xương”. Mẹ con Cám ghét Tấm, hành hạ đủ kiểu. Khi Tấm làm hoàng hậu, mẹ con Cám vẫn tìm cách hãm hại Tấm, đến “chết đi sống lại”…

Như vậy, kể cả khi đã ở đỉnh cao quyền lực, người ta vẫn có thể chết vì thói GATO của kẻ “dưới đáy”, của người từng trong một nhà. Cái giá của sự đố kỵ là mẹ con Cám phải chết. Tấm giết Cám rồi làm mắm cho mẹ Cám ăn. Đây là dấu vết của công lý cổ xưa: “Ăn miếng trả miếng”. Kẻ thù ác với (ta) thế nào, (ta) sẽ “trả lại” y như thế. Đúng với “cổ tích”: Người tốt phải gặp thật nhiều tốt lành. Kẻ xấu phải bị trừng trị đích đáng.

Nếu nhân vật chính diện là Tấm ngày càng tốt đẹp hơn, nhân vật phản diện mẹ con Cám phải ngược lại. Cám phải chịu “hóa thân” thành “mắm” - “môi trường” không gian tăm tối (luôn đóng kín); có tính chất khủng khiếp, đáng sợ (nồng nặc, khó chịu); chịu đựng thời gian dài (hàng năm, ngày xưa còn chôn hũ mắm xuống đất) để biến sinh vật sống thành “xác không thối”. Phải chăng người xưa lý giải: tính cách đố kỵ, nhỏ nhen cũng như “mắm” vậy, “khó ngửi”, tăm tối…(!?). Có thể thành ngữ: “Gắt như mắm” liên quan đến ý này?

Thành ngữ, tục ngữ Việt có nhiều câu nói về tính GATO: “Con gà tức nhau tiếng gáy”, “Trâu buộc thì ghét trâu ăn/ Quan võ thì ghét quan văn dài quần”,… Thời nào cũng vậy, thói đố kỵ ganh ghét luôn gây tác hại, kéo lùi đời sống. Thời công nghệ số, với tư tưởng nhân văn mang tính phổ quát rộng rãi, Phật giáo đang được chú ý vận dụng. Đức Phật Thế Tôn từng dạy các Tỳ-kheo: “Ta không thấy một pháp nào đưa đến hoại diệt nhanh như ganh ghét, đố kỵ đối với đồng phạm hạnh. Cho nên, các Tỳ-kheo nên tu hành từ nhẫn, thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ”.

“Từ nhẫn” làm nền tảng để có từ bi. “Thân hành từ” là không dùng thân làm tổn hại người khác. “Khẩu hành từ” là nói lời chân thật, hòa hợp. “Ý hành từ” là không nuôi dưỡng ác ý, không mong người khác khổ đau. Thân; Khẩu; Ý tức “tam nghiệp”, dạy con người “tu thân tích đức” ở từng cử động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ. Mọi sự thành công trong cuộc sống đều do tài trí, siêng năng, phúc phần. Ném bùn vào kẻ khác, tay mình bẩn trước.

“Tâm từ” để có “tùy hỷ”, vui với thành công của người, hoan hỷ cùng những việc tốt, là cách chuyển hóa đố kỵ. Yêu thương tất cả, mong mọi người luôn bình an, hạnh phúc, cái tâm sẽ thanh thản, trong sáng.

Nguyễn Thanh Tú
.
.
.