Chọn một cách bắt đầu
Thoạt nhìn, Tết Dương lịch năm nay có vẻ không có gì đặc biệt nhưng để ý kỹ, bạn sẽ thấy một thái độ tiếp cận mới với sự hào hứng của người dân. Những con số về lượng khách du lịch, hình ảnh từ các trang cá nhân cho đến những cuộc gọi, lời chúc đều nói lên chúng ta đang có thêm một ngày Tết thực sự trong đời sống tâm hồn.
Điều đó cho thấy sự dung hòa, chọn lọc và “nhất thể” vào một niềm hy vọng nguyên hợp đó là tín hiệu của mùa xuân, vào năm mới, cơ hội mới...
Nếu search trên Google, bạn sẽ thấy những dòng tít thật ấn tượng từ các trang báo về kỳ nghỉ thú vị vừa qua: “Du lịch Đà Nẵng bứt phá dịp Tết Dương lịch 2026” - Báo Văn hóa; “Hà Nội phá vỡ mọi kỷ lục lượng khách dịp Tết Dương lịch" - Báo Tuổi trẻ; “Nhiều địa phương bội thu du lịch dịp Tết Dương lịch” - Báo Tin tức... 4 ngày nghỉ không chỉ giúp chúng ta được “đổi gió”, nghỉ dưỡng ở những miền đất mới mà còn là khoảng thời gian được sống chậm, được yên lặng để nhìn lại phía sau và bước vào chặng đường có tên: bắt đầu sự khởi đầu mới. Mới như thế nào, có dám bắt đầu với cái chưa có, gõ cánh cửa có tên “gian khó” hay chỉ là sự lặp lại những mặc cảm cũ kĩ?
Cũng như bao người khác, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch này người viết lặng lẽ đọc những lời chúc trên ứng dụng Zalo, Messenger và cả những tus dành cho tất cả mọi người và mặc định có cả mình trong số đó. Ban đầu, chúng ta thường chúc nhau có sức khỏe, bình an, sau đó là chúc nhau đạt được những thành công. Nhưng, thành công bằng cách nào thì có lẽ trong những lời chúc ấy không đính kèm theo... lời giải.
Thật may, cũng không ít người có cùng suy nghĩ ấy và có cách phân tích rất thấu đáo. Hãy thử đọc một ý tưởng mà tác giả Lê Bích (Đinh Trần Tuấn Linh) viết trên Báo điện tử Dân trí: “Tôi đã đọc kỹ 100 lời chia tay năm cũ và chào năm mới, và tôi thấy một dòng chảy mạnh mẽ của lòng biết ơn. Cảm ơn vì những cú vấp đã giúp ta bớt ngây thơ và thêm bản lĩnh. Cảm ơn công việc vẫn còn đó để ta được cống hiến. Cảm ơn những người đã rời đi để ta học cách tự đứng trên đôi chân mình. Và, cảm ơn những người đã ở lại, để ta hiểu thế nào là đồng đội. Lòng biết ơn trong năm 2026 không phải là liều thuốc an thần. Nó là nhiên liệu. Nó chuyển dịch sự tập trung của ta từ những gì “thiếu thốn” sang những nguồn lực “đang có”. Và, khi nhận ra mình đang có nhiều hơn mình tưởng, nỗi lo âu sẽ tự động lùi bước”.
Câu kết cuối cùng của tác giả dường như đã “quy nạp” được tất cả mọi ý tứ và người viết ngộ ra đó còn là sự kết tinh triết lý: Hãy sống xứng đáng với những gì chúng ta đang có. Thoạt nghe “mình đang có nhiều hơn mình tưởng” thì đâu có gì to tát nhưng không ít người đã phủ nhận sạch trơn rồi vấp ngã trên chính cuộc sống quen thuộc của mình. Biết mình đang có gì đã khó, muốn có được thêm những gì lại càng khó hơn. Vậy, có phải mỗi người trong chúng ta là một khối mâu thuẫn lớn chăng?
Công bằng mà nói, từ xưa đến nay con người luôn sống với cảm quan về thời gian và đó cũng là nguyên nhân để hình thành tâm lý thời đại và cá nhân. Nếu như người phương Tây từ lâu đã định hình thời gian trên chiếc đồng hồ mặt trời dựa vào bóng nắng đổ trên các cột đá obelisk từ 1.500 năm trước Công nguyên, thời Ai Cập cổ đại thì phương Đông lại dựa vào mặt trăng hay sao doi (đoi) để tạo ra những vạch khắc trên thẻ tre...
Dần dà, chính công cụ xác định thời gian được con người sáng tạo ra lại “áp đặt” lên tâm trạng con người, trở thành nỗi ám ảnh thời gian với sự hao hụt, suy tàn, già nua... Bởi thế, các nhà khoa học, các nhà văn, triết gia từng lên tiếng về thời gian và chiếc đồng hồ: “Thời gian là một ảo ảnh” (Albert Einstein); “Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian sẽ không” (Benjamin Franklin); “Tất cả các đồng hồ đều vỡ, và thứ phá vỡ chúng là Thời gian” - (Marty Rubin)...
Kể từ khi xuất hiện cuộc cách mạng 4.0, một lần nữa lại xuất hiện sự quy định của “kiến trúc số” trong một xã hội của sự chia sẻ và tương tác. Điều ấy là nguyên nhân khiến chúng ta hình thành thêm một cảm quan về không gian.
Trong bài viết có tên: "Khi kiến trúc số âm thầm định hình nền dân chủ", trên Tạp chí Tia sáng (số 24/2025) tác giả Mai Nguyễn Dũng, Tô Kiến Lương cho rằng: “Một nút bấm được đặt ở đâu, một lựa chọn được mặc định như thế nào, một thông báo xuất hiện theo tần suất nào, tất cả đều tác động trực tiếp đến hành vi mà người dùng không nhận ra. Đây là khái niệm “điều chỉnh bởi kiến trúc” (regulation by architecture), nơi chính kiến trúc của hệ thống đóng vai trò điều chỉnh hành vi của người dùng”.
Đọc đến đây sẽ có người thắc mắc: Ồ, vậy giữa câu chuyện về thử thách của sự khởi đầu và cảm quan kiến trúc số, không gian số có gì liên quan? Đương nhiên, thời gian của một năm, hành trình của đời người lớn hơn rất nhiều không gian số, vượt ra ngoài mọi giới hạn về xu thế, trào lưu trong xã hội. Có điều, sự xuất hiện kiến trúc trên nền tảng số chính là cơ hội để mở ra cánh cửa học hỏi, hợp tác và định hình lại bản thân và thay đổi số phận tưởng đã an bài.
Nếu như với chúng ta, năm mới là những lựa chọn thì với những người không may mắn, nền tảng kinh tế số là một cứu cánh. Hay, nói cách khác, kinh tế số đã tạo ra sân chơi bình đẳng xóa nhòa khoảng cách về sự hạn chế từ của từng cá nhân.
Nói về chủ đề này, ông Bùi Huy Hoàng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đã phân tích: “Kinh tế số là mảnh đất màu mỡ để người khuyết tật tham gia bình đẳng nếu được hướng dẫn đúng cách. Chương trình không chỉ dừng lại ở đào tạo kỹ năng số, mà sẽ tạo kết nối giữa người học và doanh nghiệp, giữa người khuyết tật và thị trường, từ đó mở ra con đường khởi nghiệp người khuyết tật một cách thực chất. Người khuyết tật có góc nhìn riêng, trải nghiệm riêng. Nếu được hỗ trợ, họ hoàn toàn có thể tạo ra giá trị khác biệt, đóng góp làm phong phú thêm hệ sinh thái nội dung và thương mại điện tử Việt Nam” (theo: Ánh Phương/VOV.VN).
Từ sự phân tích ấy, nếu theo dõi các thông tin trên báo chí, chúng ta tự hào về những tấm gương như: “Hiệp sĩ công nghệ thông tin” Phạm Thanh Sơn, 56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phần mềm máy tính ASA (72 Huỳnh Khương An, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) đã phải nằm liệt giường 30 năm. Nguyễn Hoàng Giang - lập trình viên khiếm thị duy nhất của Tập đoàn Grab tại Singapore và biết bao ví dụ khác. Họ đã cho chúng ta một câu chuyện thú vị không phải trong cổ tích bà thường kể đêm Giao thừa mà bằng kì tích có thật giữa đời thường. Họ vượt qua số phận để gặt hái thành công và hạnh phúc.
Thử thách, tiềm ẩn rủi ro hay sự lo âu là điều không tránh khỏi bên cạnh sự háo hức đón chào năm mới. Còn nhớ, nhà sử học người Anh có tên Thomas Fuller (1608-1661) từng có câu nói rất thú vị: “Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng”. Vượt qua chặng đường phía sau lưng đã khó, bước tiếp trên chặng đường phía trước sẽ còn khó khăn hơn nhưng để chọn một cách bắt đầu luôn là điều thú vị khi bước sang một năm mới của niềm tin, hy vọng và sự phát huy sáng tạo của bản thân mỗi chúng ta.
