Cần xem lại việc thực hiện cấp phép biểu diễn

Thứ Năm, 08/01/2026, 15:50

Việt Nam mới mở cửa đổi mới được 40 năm và tiếp nhận nhiều yếu tố mới của kinh tế thị trường, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có nhiều ngành nghề ở Việt Nam còn non nớt mà điển hình là ngành công nghiệp biểu diễn.

Thiếu sót thì ở quốc gia nào cũng có, ngành nghề nào cũng có, chính vì thế, người ta luôn phải cập nhật để hoàn thiện hơn. Ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam cũng luôn cập nhật như vậy và cho đến hôm nay, có thể nói rằng Việt Nam đã sản xuất được những chương trình đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ở chừng mực nào đó. Song, khi ngành công nghiệp biểu diễn đang từng ngày tiến bộ thì lại có một thứ giậm chân tại chỗ, nếu không nói là đôi khi tụt hậu. Đó chính là quy trình cấp phép biểu diễn nghệ thuật, một quy trình trên lý thuyết thì Việt Nam đã hoàn thiện rất tốt.

Những người tham gia ngành tổ chức biểu diễn lâu năm đều chung một nhận xét rằng, ngày nay, xin giấy phép tổ chức biểu diễn dễ dàng hơn cách đây 20 năm rất nhiều. Sự dễ dàng đó đến từ chính việc cập nhật trong khâu thủ tục, từ cải cách hành chính và cả sự học hỏi từ bên ngoài. Nhưng, trong sự dễ dàng này lại có nhiều kẽ hở để lại hệ lụy không đáng có, mà buồn thay, nguyên nhân lại đến từ chính con người chứ không phải từ thủ tục hành chính.

Vụ “bể show” ầm ĩ gần đây liên quan tới Công ty Ngọc Việt và chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” là một ví dụ điển hình. Một trong những thông tin được đưa ra là Công ty Ngọc Việt chưa đóng tiền tác quyền trên các nhạc mục trình diễn. Thêm vào đó, chương trình cũng bị tố rằng đã không thực hiện phúc khảo, một điều kiện tiên quyết của việc cấp phép.

Nếu cách đây 20 năm, muốn xin giấy phép tổ chức biểu diễn, một nhà sản xuất phải tổ chức phúc khảo và sau khi hoàn tất khâu kiểm duyệt này, giấy phép mới chính thức được ấn hành. Khó khăn của việc theo trình tự này dẫn đến chuyện nhà sản xuất rất khó xoay xở khi từ ngày phúc khảo tới ngày biểu diễn nhiều khi chỉ cách nhau vài chục tiếng đồng hồ, rất khó có thể đảm bảo mọi khâu vận hành, đòi hỏi nhiều ngày nếu cứ chờ giấy phép chính thức.

Nhưng, trong khoảng hơn 15 năm trở lại đây, thủ tục này đã được đơn giản hóa. Nhà sản xuất gửi hồ sơ xin phép, nếu tổng thể chấp nhận được, cơ quan quản lý (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương) sẽ cấp phép ngay. Phúc khảo được tiến hành sau đó, với biên bản yêu cầu điều chỉnh cụ thể. Trong trường hợp sau phúc khảo, nội dung không thể được duyệt, cơ quan quản lý sẽ ra công văn rút giấy phép đã cấp. Tuy nhiên, việc rút giấy phép này gần như chưa bao giờ xảy ra bởi các nhà sản xuất đều nắm rất rõ nguyên tắc về nội dung nên luôn tránh được hệ lụy quá lớn.

Khi Việt Nam tham gia Công ước Berne, khâu hoàn tất nghĩa vụ sở hữu trí tuệ, quyền tác giả cũng là một yêu cầu bắt buộc trước khi cấp phép. Nếu đơn vị nào chưa hoàn tất, cơ quan quản lý có quyền không cấp phép hoặc cảnh báo nhà sản xuất nguy cơ bị khiếu nại với thiệt hại lớn hơn nhiều sau khi chương trình đã hoàn tất. Nhìn chung, đây là một quy trình khoa học, tiện lợi cho cả nhà sản xuất lẫn cơ quan quản lý. Tuy nhiên, việc thực hiện dường như chưa đúng quy chuẩn và đã dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc mà điển hình là chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”.

Trước chương trình này, cũng đã có những chương trình kết thúc với các tranh cãi pháp lý ồn ào xoay quanh chuyện tác quyền chưa được thanh toán hoặc các nhạc mục phản cảm. Khi soi xét lại, đa số các chương trình như vậy đều có điểm chung là khâu thẩm định hồ sơ quá sơ sài và bỏ qua phần phúc khảo quan trọng. Vấn đề này đến từ chính sự buông lỏng quản lý trong khâu cấp phép, cụ thể hơn là từ chính các cá nhân đảm trách và nó đặt ra câu hỏi “liệu có tiêu cực hay không?”.

Quy định, thủ tục cấp phép ngày càng gọn nhẹ là để nhằm hỗ trợ phát triển một ngành trong công nghiệp văn hóa. Thế nhưng, khi thủ tục gọn nhẹ, con người phải có trách nhiệm hơn để tránh sai sót có thể xảy ra. Khi nhiều chương trình để lại các hệ lụy không đáng có, nhất thiết phải xem lại năng lực, thái độ của những cá nhân đảm nhận các nhiệm vụ này để hoạt động văn hóa được trả lại sự sạch sẽ đúng như nó vốn có và cần phải có.

Hà Quang Minh
.
.
.