Từ hiện tượng của Phụng
Không ai ngờ rằng, “Chuyến đi cuối cùng của Phụng” lại tạo nên cơn sốt vé đến thế. Có lẽ, chưa bao giờ ở Việt Nam lại có một bộ phim tài liệu độc lập bán được đến 12 ngàn vé (tính đến cuối năm 2014), mỗi vé có giá 40 ngàn đồng. Gần 500 triệu doanh thu không phải là một mức quá cao đối với một bộ phim ở thời nay, nếu không nói là quá thấp. Nhưng gần 500 triệu doanh thu ấy lại là một kỷ lục dành cho phim tài liệu, thứ mà nếu treo poster quảng cáo ngoài rạp theo cách thông thường, có lẽ chỉ chiếu được một vài suất "cúng cụ" với doanh thu từ bán vé chỉ ở mức vài triệu đồng là cùng.
Tại sao "Chuyến đi cuối cùng của Phụng" lại thành công đến thế là một câu hỏi lý thú để làm rõ hơn tấm gương mà những người sản xuất văn hoá cần phải học hỏi. Có thể, nhiều người sẽ cho rằng bởi bộ phim ấy chạm đến vấn đề xã hội nhạy cảm là những người chuyển giới và nó lại được truyền thông và phát hành bởi một êkíp mạnh là Blue Production, nhưng đó chỉ là nguyên nhân phụ và đầy ngụy tạo. Chẳng phải hằng năm vẫn có biết bao nhiêu sản phẩm văn hóa được truyền thông bởi các đơn vị mạnh, với các chiến dịch lên tới hàng tỷ đồng đó sao? Cũng chẳng phải hằng tháng vẫn có biết bao nhiêu sản phẩm văn hóa đề cập tới các vấn đề được xã hội quan tâm đó sao? Vậy thì những sản phẩm ấy đã mang lại được hiệu ứng nào, có đạt được độ thu hút như "Chuyến đi cuối cùng của Phụng" hay không?
Thực tế, thành công của "Chuyến đi cuối cùng của Phụng" nằm ở hai điểm chủ yếu. Thứ nhất, nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm bỏ ra 5 năm trời đi theo đoàn hát lô tô của chị Phụng, không phải để mưu cầu làm một bộ phim sinh lời. Từ trong tâm thức không có “được - mất” kia, sản phẩm của Thắm tự thân đã bất vụ lợi khi cái tâm của người làm phim rất sạch. Và bản thân Thắm cũng không đề cao "Chuyến đi cuối cùng của Phụng" như một tác phẩm mà chị chỉ đơn giản coi nó là một sản phẩm văn hóa của một người sống và cùng chia sẻ hoàn cảnh với các nhân vật của mình ngõ hầu sản phẩm đó có được vị thế vững chắc cho riêng nó. Và vị thế vững chắc ấy chính là nguyên nhân thứ hai dẫn đến thành công. Đó chính là cái thật, cái đời sống, cái chân thành của bộ phim, điều mà không mấy người làm phim tài liệu có thể đạt được.
Từ việc không mưu cầu bất kỳ lợi ích vô hình hay hữu hình nào, Thắm đã tạo nên một bộ phim mà nhiều người đã tìm được chính bản thân mình trong đó, hoặc nhìn thấy một góc khuất của những người thân xung quanh mình trong nó.
Đấy chính là bài học cho tất cả chúng ta, những người đang làm văn hóa, văn nghệ. Đừng tự dối lừa mình, huyễn hoặc mình về những sản phẩm mình tạo ra. Hãy coi đó chỉ là sản phẩm, và sản phẩm thì cần thị trường.
Và vượt trên cả, hãy đến với nghệ thuật bằng cái tâm thật sạch, cái tâm của những người muốn kiếm tìm đến tận cùng những điều giản dị, chân thực nhất của đời sống thay vì tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng mà chính vỏ bọc ấy khiến những người lẽ ra có thể là khán giả, độc giả sẽ cảm thấy sợ khi lại gần.