Thày, trò Nghệ và “đồ đệ” văn chương
Nhắc về những người thầy dạy văn thuở cắp sách đến trường, lớp học trò xứ Nghệ chúng tôi ngày ấy ai cũng cảm thấy tự hào. Từ những tác phẩm văn học, các thầy đã truyền thụ cho chúng tôi cách sống đẹp, sống có ích, dạy chúng tôi lòng nhân ái, yêu thương con người…
Những năm kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, cả tỉnh Nghệ An và mấy huyện bắc Hà Tĩnh chỉ có một trường cấp 3 mang tên nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Trường không ra trường, lớp không ra lớp, bàn ghế xiêu vẹo, sách vở thì giấy đen, đèn dầu tù mù, bụng đói, áo rách. Thế mà chúng tôi, nhờ có những người thầy “ra thầy”, nên đã trở thành những người trò “ra trò”.
Rất nhiều năm, bất chấp thi cử khó dễ, học sinh Huỳnh Thúc Kháng vẫn ào ạt tràn vào các cổng trường đại học, trở thành một thương hiệu có giá. Họp mặt cựu học sinh của trường tại Hà Nội phải tính cả vạn người. Ngoài nguồn tài nguyên tinh thần quý giá cha ông để lại, là sự ham học, hiếu học, chúng tôi còn có một niềm tự hào lớn, là được dìu dắt bởi những người thầy uyên bác, tài hoa, không chỉ thương học trò mà còn biết trọng học trò.
Riêng các thầy dạy văn đã có bao gương mặt làm chúng tôi nhớ và trọng... Tôi nhớ thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Bính quê Nghi Lộc, người gầy, cao, mắt bị lác nặng, giọng đặc sệt Nghi Lộc (không phân biệt dấu hỏi, ngã, sắc, nặng), mà giờ giảng văn nào cũng lôi cuốn học trò. Bằng sự từng trải của một người chiến sĩ cách mạng, một người làm báo thời tiền chiến, thầy đưa vào bài giảng rất nhiều chi tiết của cuộc đời, làm say lòng các học trò trẻ tuổi. Thầy còn là tác giả của những bài báo lạ lùng, táo bạo, làm kinh ngạc giới phê bình văn chương một thời, như Người cổ nguyệt - Chuyện Xuân Hương, Ngô Tất Tố - như tôi đã biết...
Thầy Ninh Viết Giao (giờ đã là GS Ninh Viết Giao) năm ấy vừa ra trường, người Thanh Hóa lạc bước vào xứ Nghệ. Ngay từ những năm đầu thầy đã rèn cho các học trò thói quen sưu tầm văn học dân gian. Cùng với các học trò, đồng nghiệp, 50 năm qua, thầy đã xuất bản được 50 công trình văn học dân gian về địa lý, lịch sử xứ Nghệ, ca dao, đồng dao, truyện kể, vè, hát phường vải... Thầy đã được trao tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, năm 2001.
Thầy Hoàng Thiệu Khang, sau giải phóng, đã chuyển vào dạy học ở thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một nhà mỹ học nổi tiếng. Học trò cả nước không chỉ yêu những bài giảng thâm thúy, đầy mới lạ trong luận giải các tác phẩm, các hiện tượng xã hội, văn hóa mà còn mê phong thái hào hoa, nghệ sĩ của người con đất Châu Phong, bên bờ sông La thơ mộng. Thầy là bạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và nhạc sĩ họ Trịnh cũng đã từng viết những ca khúc tặng thầy.
Thầy Đinh Xuân Hiền là một tấm gương mẫu mực về tinh thần tự học. Thầy đã dịch nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng một thời. Thầy Trần Đình Hượu trở thành nhà nghiên cứu triết học phương Đông đặc sắc được các nhà khoa học nhân văn trong và ngoài nước biết đến với lòng kính trọng. Thầy Nguyễn Đức Nam trở thành giáo sư, chuyên gia về văn học phương Tây, giảng dạy tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ít trước tác hơn, thơ không hay in, nhưng khá nổi tiếng trong giới là thầy Tôn Gia Các (những năm sau này thầy là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I). Những bài giảng của thầy luôn giúp chúng tôi nhìn đời một cách lạc quan, nhân ái, không nuôi lòng hận thù... Năm ngoái, khi thầy mất, học trò Trường Huỳnh Thúc Kháng khi xưa về đưa tiễn thầy đông không kể hết.
Bao nhiêu năm, ngồi trong buồng lái máy bay chiến đấu, mỗi khi có dịp bay qua bầu trời xứ Nghệ, tôi lại nhớ về những người thầy thân yêu đã dìu dắt tôi thuở cắp sách tới trường. Tôi nhận thấy, vẻ đẹp của văn học nghệ thuật đã giúp tôi nhìn xa hơn, bay cao hơn những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Tôi luôn biết ơn những người thầy đã không chỉ truyền thụ cho tôi tình yêu đối với cái đẹp, mà còn dạy chúng tôi biết cầm súng, làm một người lính khi Tổ quốc cần...
