Phim truyền hình là phương tiện hữu ích để truyền bá văn hoá

Chủ Nhật, 19/06/2005, 07:36
Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, thói quen xem phim truyền hình của công chúng vẫn lớn hơn điện ảnh. Bạn cứ thử để ý các nơi như chợ, quán cà phê, công sở... người ta bàn tán rất nhiều về các bộ phim phát sóng trên truyền hình, hồi hộp theo dõi từng số phận nhân vật với những buồn vui, cảm xúc chân tình.

Tuy nhiên, câu hỏi về vai trò của phim truyền hình trong đời sống văn hóa  đã và đang được đặt ra với rất nhiều bức xúc của những người làm nghề và cả một bộ phận không nhỏ khán giả truyền hình. Liệu phim truyền hình có mang một sứ mệnh đặc biệt nào khác hay chỉ đơn thuần là giải trí, là lấp các khoảng trống thời gian?

Chúng ta hãy bắt đầu bằng ví dụ về phim truyền hình Hàn Quốc. Khoảng gần một thập kỷ trở lại đây không chỉ châu Á mà cả thế giới đã được chứng kiến cuộc xâm lăng ngọt ngào của những câu chuyện đẹp, những thước phim đẹp, thậm chí là ướt át, tạo nên những ảnh hưởng lớn về văn hóa, du lịch, làm thay đổi hình ảnh của đất nước Hàn Quốc trong con mắt bạn bè. Nhờ những bộ phim truyền hình lãng mạn, các chàng trai mắt một mí, các cô gái tầm vóc bình thường ở Hàn Quốc đã trở thành những người đẹp nổi tiếng, thậm chí trở thành những biểu tượng văn hóa  của xứ sở này.

Khả năng diễn xuất chân thực của diễn viên cùng với ý đồ của đạo diễn trong từng thước phim trau chuốt đã khiến khán giả quên mất đi sự bất hợp lý trong bố cục một tác phẩm. Ngay cả những người thường kêu ca nhất về sự giống nhau trong môtip phim truyền hình Hàn Quốc cũng khó cưỡng lại vẻ đẹp của các diễn viên cũng như sự tinh tế, chuyên nghiệp trong diễn xuất của họ.

Nhờ những bộ phim truyền hình được phát sóng ở nhiều châu lục và để lại những dư âm mạnh mẽ trong tình cảm của khán giả mà nhiều địa danh hết sức bình thường trong bản đồ Hàn Quốc bỗng nhiên trở thành những điểm du lịch hấp dẫn du khách. Đơn giản vì những nơi đó, những thước phim về cuộc đời, số phận một cô gái, một chàng trai trong một bộ phim nào đó đã được khởi quay.

Nếu như trước đây, người ta nói tới mỹ phẩm là nhắc tới kinh đô Paris và trang phục đẹp và không nơi nào hơn Italy thì ngày nay, Hàn Quốc đã trở thành một địa chỉ sang trọng của các mặt hàng này, nhờ phim ảnh. Không quảng cáo rầm rộ, không áp đặt các tiêu chuẩn sống, chỉ bằng cách thông qua các sản phẩm văn hóa , cụ thể là phim truyền hình, các sản phẩm văn hóa  và kinh tế Hàn Quốc đã lan tỏa khắp thế giới, tạo ra các làn sóng mạnh mẽ và có phần lấn lướt các đối thủ lớn như Nhật, Pháp, Mỹ... 

Công nghệ điện ảnh đã trở thành vũ khí siêu đẳng giúp các nhà kinh doanh Hàn Quốc vươn ra khắp thế giới. Con số 30 triệu USD doanh thu xuất khẩu phim ra nước ngoài của Hàn Quốc trong năm 2004 đã cho thấy sức mạnh của ngành công nghiệp không khói này.

Nếu như phim truyền hình Hàn Quốc lấy giới trẻ làm đối tượng chính để xây dựng các thước phim đẹp về công nghệ giải trí thì phim truyền hình Trung Quốc lại hấp dẫn khán giả ở những góc độ khác. Các bộ phim cổ trang dài tập của Trung Quốc đã nhiều năm gây mất ăn mất ngủ khán giả truyền hình bởi những câu chuyện có thật trong lịch sử được dựng lại dưới bàn tay tài ba của các đạo diễn. Và gần đây là một loạt phim về chống tham nhũng, cũng hầu hết dựa trên những câu chuyện có thật trong đời sống hiện đại của người Trung Quốc làm say mê hàng triệu khán giả.

Thông qua các bộ phim truyền hình, người Trung Quốc có thể giáo dục cho lớp trẻ vốn liếng kiến thức khổng lồ về lịch sử của dân tộc mình cũng như cập nhật những thông tin đời sống nóng bỏng trong xã hội. Các đạo diễn Trung Quốc có lẽ không có tham vọng quảng bá các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm bằng phim truyền hình như người Hàn Quốc nhưng họ dường như lại muốn mưu cầu một điều lớn hơn, đó là quảng bá nền văn hóa  truyền thống của mình và qua các bộ phim truyền hình  về cuộc sống đương đại đã gián tiếp mang tới cho khán giả một thông điệp rằng chính phủ đã tuyên chiến với các tệ nạn xã hội một cách ráo riết như thế nào...

Nhìn lại các bộ phim truyền hình Việt Nam đã được phát sóng trong nhiều năm qua có thể thấy rằng chúng ta chưa có được một sự đầu tư xứng đáng. Chất lượng các bộ phim chưa làm hài lòng khán giả. Người ta kêu ca nhiều về diễn xuất của các diễn viên, kịch bản kém, lời thoại nhạt nhẽo, đơn điệu và cách làm việc cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp.  Phim truyền hình Việt Nam chưa có được một vị trí xứng đáng trong nền văn hóa  Việt Nam, chưa tạo được sự ảnh hưởng sâu rộng trong cảm xúc thẩm mỹ cũng như đời sống sinh hoạt của đông đảo khán giả.

Một bộ phim hay là công sức của cả một tập thể và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Nhận thức đúng về vai trò của phim truyền hình, không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền hay giải trí đơn thuần mà còn là phương tiện để quảng bá văn hóa, với sự hợp tác của nhiều nguồn lực khác nhau, là cách làm khôn ngoan của nhiều quốc gia trong khu vực đáng để chúng ta học tập. Khi các hãng phim tư nhân ra đời, khán giả Việt Nam có một niềm tin rằng họ sẽ được thưởng thức các tác phẩm hay trong những năm tới, khi nhà nước và nhân dân cùng bắt tay làm. Chúng ta có một nền văn hóa  truyền thống được thế giới ngưỡng mộ, chúng ta cũng không thiếu người tài, đó là cơ sở để hy vọng rằng, một ngày nào đó Việt Nam sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn nhờ phim truyền hình

Phạm Trần Anh Tuấn
.
.
.