Những người: Đem thơ “bình” thiên hạ
Hồi ấy, mấy bạn thơ chơi thân với nhau: Trinh Đường, Ngô Quân Miện, Trần Phương Trà, Vũ Đình Minh, Nguyễn Thái Vận và tôi. Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, đang thời kỳ bao cấp, đời sống rất khó khăn. Chúng tôi rất thương nhau. Gặp nhau ngoài phố, cùng ghé vào quán trà, giá mỗi chén 5 xu, cho nên bạn bè thường nói "liên hoan chè chén 5 xu". Vừa nhấp trà vừa đọc thơ.
Có lần đi công tác về, Trần Phương Trà và tôi rang cơm nguội ăn. Quần áo đứa này đưa cho đứa kia mặc. Thỉnh thoảng chúng tôi lại đạp xe về chơi nhà Vũ Đình Minh ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, cách Hà Nội hơn 20km. Qua bến sông Hồng phải đi phà. Có lần chen chúc nhau lên phà, tôi rơi tõm xuống sông, quần áo ướt sũng, vẫn bình thản ngoi lên bờ đạp xe đi tiếp. Nhà Minh ở bãi sông, vườn rộng, trồng nhiều táo và cam. Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông, tối về ngủ ổ rơm...
Từ chỗ chơi thân một cách tự nhiên, nhà thơ Trinh Đường nảy ra sáng kiến: Thành lập "nhóm văn học Khuê Văn". Nhóm này lúc đầu có năm người, dần dần về sau một số bạn thơ khác tham gia: Xuân Tùng, Trần Lê Văn, Quang Huy, Vân Long.
Nội dung sinh hoạt của nhóm là đọc cho nhau nghe những tác phẩm mới, góp ý về những tập thơ tập truyện của các thành viên vừa được in. Trinh Đường thành khẩn tuyên dương những bài thơ hay, những truyện ngắn hay, những bài bút ký hay, xem đó như thành quả chung của nhóm. Ai cũng vui mừng không hề có chút mảy may đố kị. Thậm chí anh còn phân công người viết bài phê bình in báo đúng thời hạn quy định, khen chê sòng phẳng, không được tâng bốc nhau. Ai không thực hiện đúng sự phân công ấy, anh phê bình trước toàn nhóm.
Một nội dung quan trọng choán nhiều thời gian sinh hoạt là đi thực tế ở các đơn vị quân đội và các cơ sở sản xuất, đi tham quan các di tích văn hóa - lịch sử, đi đọc thơ và đi nói chuyện thơ... Hầu như tháng nào cũng tổ chức một chuyến đi. Nếu đi xa thì một tuần, đi gần thì vài ba ngày, trong Hà Nội thì sáng đi chiều về.
Trinh Đường liên hệ trước với các cơ sở và tổ chức một cách chu đáo. Hồi đó chưa có điện thoại, anh đạp xe đến tận nhà từng người để thông báo. Anh rất nghiêm túc và chúng tôi cũng nghiêm túc theo. Vui vẻ và được việc. Chúng tôi gọi anh là "Trinh đoàn trưởng". Lệnh của Trinh đoàn trưởng ban ra, mọi người răm rắp thực hiện.
Thời ấy, đời sống vật chất rất khó khăn. Đi đâu cũng phải mang theo tem gạo, mang theo chăn màn. Nếu đi đọc thơ và nói chuyện thơ thì được cơ sở trả thù lao không phải bằng tiền mà bằng hiện vật: đậu, lạc, nếp, đường, hoa quả (dứa, nhãn, vải)...
Trong nhóm có anh Trần Lê Văn giỏi chữ Hán. Đến ngôi đình ngôi chùa nào anh cũng đọc và giảng giải câu đối, hoành phi, thậm chí còn đọc cả thần phả. Một lần đến ngôi đền thờ Bà Hồ Đề - một vị tướng của Hai Bà Trưng - đúng lúc đang tế lễ. Chúng tôi đi theo Trần Lê Văn để nghe giảng tất cả các câu đối. Các cụ phục lắm, bèn mời "đoàn nhà thơ Hà Nội" lên dâng hương lễ Thánh. Chúng tôi sắp hàng ngang nghiêm chỉnh trước hương án theo sự điều khiển của Trinh đoàn trưởng. Chiêng trống rung lên rộn rã và trang nghiêm. Trước khi ra về, các cụ còn biếu chúng tôi lộc thánh.
Thường mỗi lần về cơ sở ba ngày trở lên là thế nào cũng tổ chức một đêm thơ trước lúc chia tay. Trinh đoàn trưởng ra lệnh: Mỗi người được đọc ba bài thơ mình thích và ít nhất phải đọc một bài viết về cơ sở đó. Lần ấy, về Nông trường Đồng Giao. Tối mai tổ chức đọc thơ tại hội trường, thì tối nay Trinh đoàn trưởng đã nhắc nhở mọi người: "Các chú nhớ là phải đọc một bài viết về Nông trường Đồng Giao".
Anh hỏi từng người, ai cũng trả lời là đã có thơ viết về Nông trường Đồng Giao. Riêng Quang Huy thì ôm bụng nhăn nhó: "Mấy hôm em đau dạ dày, chưa làm được thơ". Trinh đoàn trưởng nghiêm khắc: "Trong đêm nay chú phải làm xong bài thơ để mai đọc". "Bây giờ em đang đau dạ dày". "Tôi đi xin mật ong cho chú uống để dịu cơn đau. Chú phải làm xong bài thơ trong đêm nay".
Trinh Đường gặp Ban giám đốc nông trường xin một cốc mật ong. Quang Huy mừng quá, luống cuống đỡ cốc mật ong và vô ý làm đổ vung vãi. Mọi người cười: "Thế là Quang Huy không làm được thơ". Nhưng Trinh đoàn trưởng cương quyết: "Tôi đi xin cốc mật ong khác cho chú uống". Quả nhiên một lát sau Trinh Đường đem về cốc mật ong. Và Quang Huy phải làm xong bài thơ trước khi ngủ.--PageBreak--
Tháng 9 năm 1981, đi thực tế ở Nông trường Quân đội 1A (Ba Vì). Nông trường đang bận việc, chưa tổ chức được đêm thơ trước lúc chia tay. Mấy hôm sau, Ban giám đốc mới bố trí được. Ôtô của Tổng cục Hậu cần chở chúng tôi từ Hà Nội lên. Đang mùa mưa lũ, đường ngầm qua sông Hòa Lạc bị ngập lút tăm. Không may, ôtô chệch đường, lao xuống sông, nước cuốn mạnh. Nhưng cũng thật là phúc bảy mươi đời. Xe jeep, không có bạt che, nên mọi người chui ra được.
Trinh Đường và Ngô Quân Miện nhoài lên đường, có người kéo hộ. Trần Phương Trà chìm xuống sâu, Vũ Đình Minh vội nắm lấy đầu Trà, nhưng ôi thôi, Trà bị hói, không có tóc để nắm, Minh ôm lấy cổ Trà kéo lên... balô trôi lềnh bềnh tản tác trên mặt nước. May mà tôi biết bơi, tôi nhoài trên sóng, vơ về đủ tất cả balô đựng quần áo và sách vở.
Khi đã lên đầy đủ trên bờ, đứa nào cũng ướt sũng. Ban chỉ huy nông trường mang quần áo bộ đội cho chúng tôi mặc. Ngô Quân Miện và Vũ Đình Minh người bé nhỏ, mặc quần áo bộ đội lụng thụng trông rất buồn cười.
Trinh đoàn trưởng lại ra lệnh: "Các chú lấy lại bình tĩnh. Đêm nay vẫn đọc thơ như không có gì xảy ra. Sổ tay thơ của chú nào bị ướt nhòe mất chữ thì cố nhớ lại. Phải tổ chức đêm thơ thật tốt". Buổi đọc thơ, bình thơ đêm ấy, bộ đội đến nghe rất đông và liên tục vỗ tay hoan hô. Sáng hôm sau, Tổng cục Hậu cần chở sữa lên để "bồi dưỡng các nhà thơ". Trinh đoàn trưởng rất sung sướng: "Tôi tuyên dương tinh thần phục vụ của các chú".
Thú vị nhất là chuyến đi theo các đội nuôi ong. Suốt trong mấy năm 1980, 1981, 1982..., cứ mùa xuân đến là chúng tôi liên hệ với Công ty Ong trung ương, nắm vững lịch hành trình của các đội nuôi ong, chúng tôi đến các miền hoa của Tổ quốc...
Trong những địa điểm ấy, chúng tôi dừng lại lâu ở làng vườn Thuận Vi (xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình). Làng nằm trên bãi sông Hồng, êm đềm, thơ mộng, trồng rất nhiều táo. Giữa làng có một con sông đào gọi là sông Lắng Sa, dẫn phù sa từ sông Hồng tưới lên các mảnh vườn. Tôi ghi chép rất tỉ mỉ về con sông này. Dạo đó, Đài Tiếng nói Việt
Chúng tôi đi về nhiều lần, quan hệ thân thiết với bà con và lãnh đạo thôn Thuận Vi và xã Bách Thuận. Trinh đoàn trưởng nảy ra sáng kiến: in một tập thơ về Bách Thuận đặt tên là "Hương vườn Bách Thuận". Trần Phương Trà được giao nhiệm vụ tập hợp bài và biên tập cuốn sách: Bài của anh em trong nhóm, bài của các nhà văn nhà thơ viết về Thuận Vi. Sách in xong, bà con nông dân và lãnh đạo địa phương rất thích, tổ chức một bữa liên hoan nhẹ nhàng mừng cuốn sách ra đời.
Vũ Đình Minh lại đề xuất: Đem bưởi đỏ Mê Linh về trồng ở Thuận Vi. Trinh đoàn trưởng khen ngợi: "Chú Minh có sáng kiến rất hay". Bưởi đỏ Mê Linh là đặc sản ở vùng quê của Minh, đã được trồng trong vườn cây Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch. Minh nhờ các cụ già ở làng Đông Cao ươm một cây con. Rồi chúng tôi thuê ô tô chở cây bưởi đỏ Mê Linh về trồng trước sân Ủy ban xã Bách Thuận. Như thế là trong vườn cây lưu niệm xum xuê nhiều loại hoa trái ở Thuận Vi có thêm quả bưởi đỏ.
Gần ba mươi năm trôi qua, nhìn lại những năm tháng ấy thật là đẹp. Tình bạn trong sáng, vô tư, không mảy may vụ lợi. Trong điều kiện vật chất khó khăn càng thương nhau, giúp đỡ nhau, động viên nhau sáng tác. Tuổi đã trên dưới 70, có người đã quá cố, may mắn sao, tình yêu của thời trẻ trung ấy còn đọng lại trong những trang viết. Đó là một thời viết sung sức. Hồi ấy, rất khó in sách, các nhà xuất bản nắm độc quyền in, thế mà bạn bè trong nhóm Khuê Văn đều được in những cuốn sách có chất lượng.
Trinh Đường: tập thơ "Giao mùa". Ngô Quân Miện: hai tập truyện "Bông hoa lạ" và "Đất ngọn nguồn". Trần Lê Văn: tập thơ "Tiếng Vọng", tập bút ký "Gương mặt Hồ Tây". Trần Phương Trà: tập bút ký "Niềm vui thầm lặng". Vũ Đình Minh: tập thơ "Mưa trước cửa nhà", tập truyện ngắn "Mưa tiếp ở thượng nguồn". Xuân Tùng: tập thơ "Điều không riêng". Võ Văn Trực: tập thơ "Trăng phù sa"...
Đọc lại những trang thơ, văn ấy, chúng tôi gặp lại chúng tôi những năm tháng phì nhiêu phù sa và ngát thơm hoa trái
