Mấy chữ "Cao sơn cảnh hành" ở Đền Hùng nên hiểu như thế nào?
"Cảnh hành" được hiểu là "con đường sáng" và cũng có thể hiểu là "con đường lớn". Đồng thời cũng hai chữ trên theo chú giải của Trịnh Huyền còn có nghĩa là: "Đức cao hạnh sáng" mà Từ điển Từ hải chú giải là: "Đức hạnh lớn lao". Sách "Lễ ký tập thuyết" của Chu Hy (do dịch giả Tạ Quang Phát chú dẫn) giải thích là: "Núi cao thì để người ta ngưỡng trông, bậc có đức hạnh lớn thì được người ta xem như khuôn phép mà noi theo"...
Bốn chữ "Cao sơn cảnh hành" ở cổng chính của Đền Hùng là đại tự được nhắc đến nhiều và gây được sự chú ý của nhiều người khi hành lễ và vãng cảnh Đền Hùng, nhưng hiểu đúng nghĩa của đại tự này vẫn còn là điều phải bàn và thực sự không đơn giản. Bốn chữ trên từ xưa thường được xem là có xuất xứ từ ý trong bài "Xa hạt" của phần thơ "Tang hộ" trong thơ "Tiểu nhã" của Kinh thi, đó là:
Cao sơn ngưỡng chỉ,
Cảnh hành hành chỉ
thường được dịch là:
Núi cao để người ta ngưỡng trông.
Đường lớn để người ta bước đi.
Và "Cao sơn cảnh hành" có thể hiểu gọn là: "Núi cao, đường lớn".
Tuy nhiên đó mới chỉ là một cách hiểu. Ta có thể tìm hiểu kỹ hơn để có thêm các cách hiểu khác nữa, rồi thấy được tiền nhân muốn nói gì qua bốn chữ trên ở chốn tôn nghiêm này.
Trong bức đại tự trên, hai chữ "cao sơn" hiểu là "núi cao" thì nghĩa đã rõ, nhưng "cảnh hành" thì lại có nhiều cách hiểu khác nhau. Trong khuôn khổ của bài viết, chỉ xin được lược qua các cách hiểu đó.
Trước tiên nói về chữ "cảnh", theo sách "Thuyết văn giải tự", "cảnh" được giải nghĩa là "sáng". Chú giải bằng chữ Hán là: Quang dã (tất nhiên còn nhiều nghĩa khác nữa). Trong "Hán ngữ đại tự điển" có dẫn: "Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ" và chú giải: "cảnh" ở đây là "sáng" (minh dã; quang dã) đồng thời cũng có nghĩa là "lớn" (đại dã). Tự điển Khang Hy, từ điển Đào Duy Anh cũng giải nghĩa tương tự như vậy.
"Cảnh hành" được hiểu là "con đường sáng" và cũng có thể hiểu là "con đường lớn". Đồng thời cũng hai chữ trên theo chú giải của Trịnh Huyền còn có nghĩa là: "Đức cao hạnh sáng" mà Từ điển Từ hải chú giải là: "Đức hạnh lớn lao". Sách "Lễ ký tập thuyết" của Chu Hy (do dịch giả Tạ Quang Phát chú dẫn) giải thích là: "Núi cao thì để người ta ngưỡng trông, bậc có đức hạnh lớn thì được người ta xem như khuôn phép mà noi theo".
Tổ hợp các nghĩa từ trên, ta có thể hiểu "cao sơn cảnh hành" theo các nghĩa sau:
"Cao sơn" là: "Núi cao" (để người ta ngưỡng trông)
"Cảnh hành" là:
- Con đường sáng (để người ta đi theo).
- Con đường lớn (để người ta bước đi).
- Đức hạnh lớn (để người ta noi theo mà đi tới)
Như vậy là ít nhất có ba cách hiểu đại tự trên. Trong trường hợp thứ 3, chữ "hành" ở đây đúng ra phải đọc là "hạnh" nhưng đọc là "hành" cho hợp vần, theo cách đọc biến âm thường thấy trong thơ cổ. Chẳng hạn hai câu thơ nôm trong "Bạch vân am thi văn tập" của Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Khôn ngoan mới biết thăng thì giáng/ Dại dột nào hay tiểu có đài". Chữ "đài" ở đây chính là chữ "đại", song đọc biến âm cho hợp vần. Ta có thể thấy nhiều trường hợp đọc biến âm như vậy trong Kinh thi.
Vậy ta hãy xem đại tự trên thực sự nói điều gì?
Với truyền thống đề cao nhân nghĩa, ở đây tiền nhân ta muốn nhắc nhở rằng hãy hướng tới đức hạnh lớn mà đi theo. Khổng Tử cũng từng nói: Kinh thi chuộng điều nhân nghĩa cứ hướng tới con đường đó mà đi. Nên với ba cách hiểu khác nhau, tôi thiên về cách hiểu thứ 3.
Nay xin được góp một lời bàn
