Văn học trẻ:

Lựa chọn tình yêu

Thứ Sáu, 09/06/2006, 10:00

Không giống với một người thợ, càng có nhiều năm tháng làm việc nơi công trường, nhà máy... anh ta càng có tay nghề cao. Văn chương có khi chối từ kinh nghiệm, chối từ thời gian, chối từ cả sự tận tụy của người viết, nếu anh ta không đủ tài. Bởi vậy, chẳng mấy người dám gọi đó là một nghề. Văn học, đối với người cầm bút, nói một cách chính xác, đó là một tình yêu.

Nhà văn là một danh xưng quý giá trong mọi thời đại, là những người tham gia kiến tạo nên những giá trị tinh thần của con người. Không thể nào tưởng tượng được tâm hồn mỗi người trên nhân gian sẽ nghèo nàn đến đâu nếu không có sự bồi đắp của các tác phẩm nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng.

Con đường trở thành nhà văn của mỗi người cầm bút là con đường khổ hạnh nhất. Nhà văn cũng giống như một nhà tu hành đi trong nhân gian để kiếm tìm cái đẹp lẩn khuất trong mỗi lá cây, ngọn cỏ. Xưa, cụ Nguyễn Bính có thơ rằng: “Nhất khuyên đừng lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con”. Cách nói có phần hờn dỗi trước cuộc đời của ông cũng là một thực tế của những người đã trót đa mang với văn nghiệp. Văn chương, đi kèm với nó là nỗi cô độc, là sự giằng xé, là nhọc nhằn, cay đắng, nhưng lại là thứ bùa ngải có khả năng lôi kéo các tín đồ của chính nó.

Khi còn trẻ, người ta luôn đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau. Mỗi người sẽ phải có một nghề để sống, để cống hiến cho đời. Một người trẻ cầm bút viết văn, họ mong muốn điều gì? Thật khó nói. Văn chương tự cổ chí kim ít được xem như một nghề để sinh nhai. Nó không mấy khi mang về cho chủ nhân sự đủ đầy vật chất, niềm hạnh phúc trọn vẹn như người đời mong muốn. Văn chương có khi làm nên vinh quang nhưng cũng có khi phá hủy cuộc đời một người theo đuổi nó.

Không giống với một người thợ, càng có nhiều năm tháng làm việc nơi công trường, nhà máy, xí nghiệp... anh ta càng có tay nghề cao. Văn chương có khi chối từ kinh nghiệm, chối từ thời gian, chối từ cả sự tận tụy của người viết, nếu anh ta không đủ tài. Bởi vậy, chẳng mấy người dám gọi đó là một nghề. Văn học, đối với người cầm bút, nói một cách chính xác, đó là một tình yêu.

Lựa chọn một tình yêu để theo đuổi ư? Một cái đầu tỉnh táo có thể sẽ nghĩ đó là sự viển vông, mơ hồ. Thậm chí là một sự điên rồ. Làm sao để biết được tình yêu ấy sẽ rời bỏ ta lúc nào? Làm sao để biết tình yêu ấy là đích thực? Câu trả lời quá chừng khó khăn. Và có khi người viết phải trả giá bằng chính cuộc đời của mình.

Nói một cách khiêm tốn, lựa chọn văn chương như một con đường để đi, đối với một người tuổi trẻ, trong thời đại bùng nổ thông tin và các phương tiện giải trí như hôm nay là một lựa chọn mạo hiểm. Nó cần tới trước tiên lòng dũng cảm, sau đó là đam mê cháy bỏng và một niềm tin mạnh mẽ vào chính mình. Và tất nhiên, tài năng là người bạn đường quan trọng. Không có tài năng, anh có thể đã đi nhầm đường. Tài năng không đủ lớn, anh có thể sẽ không về đến đích. Nhưng nếu không yêu thương con người, nâng niu cuộc sống, một tài năng có thể sẽ không tạo ra một giá trị đích thực nào.

Nhìn vào đời sống văn học những năm qua, đội ngũ những người viết văn trẻ ngày một trở nên đông đảo hơn, là một lực lượng đáng tự hào góp phần làm giàu có hơn nền văn học nước nhà. Mỗi người chọn một cách đi và tự do trong hành trình xác lập hình ảnh của mình trong mắt độc giả. Họ sống và viết khác thế hệ cha anh mình. Họ tiếp cận nhanh chóng những ưu thế của thời đại và rất thông minh, nhanh nhạy để tìm con đường ngắn nhất đến với độc giả. Họ cũng không bị ràng buộc quá nhiều bởi những nguyên tắc cuộc sống và dường như cũng không có ý định né tránh bất cứ mọi chuyển động, va đập của nó. Họ quyết liệt hơn và sòng phẳng hơn. Họ cũng không muốn tin vào điều cụ Nguyễn Bính nói ngày xưa nữa. Họ làm thay đổi hình ảnh người viết văn trong cái nhìn của thiên hạ.

Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 7 vừa diễn ra tại Hội An có thể là một minh chứng cho những nhận định ta vừa đề cập tới. Một thế hệ cầm bút đã tự tin để là chính mình. Những người có chung một tình yêu để lựa chọn.

Nhưng tình yêu có khi lại giống như một trò đùa. Không ai biết, hàng trăm người trẻ tuổi viết văn hôm nay, ai sẽ biến tình yêu văn học trở thành vĩnh cửu, ai sẽ phụ tình văn chương và ngược lại. Cuộc sống như một dòng sông chảy không ngừng và không ngừng đòi hỏi tài năng, trí tuệ của người viết trẻ. Là một tình yêu, nên văn học luôn cần tới sự chăm chút không ngơi nghỉ, sự hy sinh vô điều kiện và niềm thiết tha không bến bờ của người viết. Cần phải biết yêu như thế nào để tình yêu ấy cháy nồng nàn trong ngòi bút của nhà văn suốt cuộc đời

Hoàng Minh
.
.
.