Kịch thiếu nhi: Cần đầu tư lớn cho khán giả nhỏ

Thứ Năm, 09/06/2011, 10:53
Kịch dành cho người lớn càng đậm chất đời thường càng có sức thuyết phục, nhưng kịch dành cho trẻ em luôn đòi hỏi phải chứa đựng nhiều yếu tố lạ thường và phi thường, từ hình ảnh nhân vật cho đến tình huống tưởng tượng. Để phù hợp với phẩm vị của khán giả nhí, trang phục của diễn viên cũng hướng đến sự rực rỡ và hoa mỹ...

Mùa hè, kịch thiếu nhi bỗng nhiên nở rộ trên hầu hết các sân khấu TP Hồ Chí Minh. Ngoài tụ điểm đã có thương hiệu kịch thiếu nhi như IDECAF còn xuất hiện thêm nhiều địa chỉ kịch thiếu nhi như Sân khấu Trần Hưng Đạo có vở "Chúa tể muôn loài", sân khấu Hoàng Thái Thanh có vở "Nữ hoàng ngang ngược", sân khấu Super Bowl có vở "Chuyện cái bồ", sân khấu Phú Nhuận cũng gấp rút dàn dựng vở "Cuộc chiến ẩm thực" dựa theo truyền thuyết bánh chưng bánh dày... Nhưng phải đâu mỗi năm chỉ có một mùa kịch thiếu nhi?

Luôn khẳng định tâm huyết với kịch thiếu nhi, tính đến nay sân khấu IDECAF đã có 10 năm theo đuổi dòng nghệ thuật phục vụ đối tượng nhỏ tuổi. Khoảng 40 tác phẩm kịch thiếu nhi đã được thực hiện, sân khấu IDECAF có quyền tự hào về chương trình "Ngày xửa ngày xưa" thu hút được khán giả nhí và sự tán dương của các bậc phụ huynh. Ngay cả vở mới nhất có tên gọi "An Ly và thần băng giá" vẫn chứng tỏ được phong độ và đẳng cấp của những người thực hiện qua hơn 20 lần thiết kế chương trình "Ngày xửa ngày xưa"

Nếu nhìn vào cách chinh phục thị trường kịch thiếu nhi của sân khấu IDECAF thì không khó khăn gì để nhận ra, có ba thời điểm sàn diễn tiếp cận được trẻ em là mùa hè, mùa trung thu và mùa Noel. Thế nhưng, với mỗi vở, mùa hè có thể diễn 40 buổi, mùa trung thu có thể diễn 30 buổi, thì mùa Noel chỉ có thể diễn 20 buổi. Do đó, chỉ cần một phép tính đơn giản cho bài toán tài chính, các đơn vị nghệ thuật buộc phải chọn mùa hè để tung ra kịch thiếu nhi mới mong lấy lại vốn. Ngược lại, muốn gửi một món quà cho tuổi thơ vào mùa Trung thu hoặc mùa Noel, không thể không thu hẹp qui mô vở diễn theo phương châm "trông giỏ bỏ thóc".

Kịch dành cho người lớn càng đậm chất đời thường càng có sức thuyết phục, nhưng kịch dành cho trẻ em luôn đòi hỏi phải chứa đựng nhiều yếu tố lạ thường và phi thường, từ hình ảnh nhân vật cho đến tình huống tưởng tượng. Để phù hợp với phẩm vị của khán giả nhí, trang phục của diễn viên cũng hướng đến sự rực rỡ và hoa mỹ. Vì vậy, kinh phí đầu tư cho một vở kịch thiếu nhi bao giờ cũng ở mức tối thiểu là gấp ba lần kinh phí đầu tư cho một vở kịch người lớn. Cho nên, dù hiện tại, các tụ điểm sân khấu đều được miễn thuế, nhưng có lẽ cần nghĩ đến một chiến lược trợ giá cho kịch thiếu nhi mới mong phát triển dòng nghệ thuật đang đứng trước nhiều thử thách này.

Hầu như mọi vở kịch thiếu nhi nhiều năm nay đều dựa vào kho tàng cổ tích Việt Nam và thế giới như "Phù Đổng Thiên Vương", "Phù thủy lắm chiêu", "Hoàng tử Ai Cập", "Chú mèo đi hia"... Bên cạnh giá trị của những thần thoại, một đề tài nữa cũng hấp dẫn trẻ em là khoa học giả tưởng. Về tương lai, sàn diễn dành cho tuổi thơ không thể không nghĩ đến những kịch bản ấn tượng hơn. Đành rằng, đó là dự định phải làm của những diễn viên vốn trân trọng khán giả nhỏ tuổi, nhưng cách nào để khuyến khích những nhà viết kịch khai phá lãnh địa ấy vẫn còn giống như ẩn số hóc búa. Để cân bằng thu - chi, tụ điểm sân khấu không thể trả nhuận bút một kịch bản của kịch thiếu nhi ngang với kịch bản của kịch người lớn. Hơn nữa, một vở kịch lôi kéo người lớn đến rạp luôn có tác dụng quảng bá tên tuổi nhà viết kịch rộng rãi gấp nhiều lần một vở kịch ăn khách với thiếu nhi. Chính lý do ấy, nhà viết kịch phải chịu một chút thiệt thòi khi chấp bút kịch thiếu nhi. Phải chăng, nhà viết kịch phải tìm thấy niềm vui cá nhân trong mỗi kịch bản dành cho thiếu nhi thì mới có thể hy sinh lợi ích riêng mình. Ở đây, chúng ta phải sòng phẳng nói với nhau một sự thật giản dị: muốn mở lòng ra với những thành viên hồn nhiên nhất của cộng đồng, thì phải tạm cất đi ánh mắt đắn đo của một nhà kinh tế!

Phác thảo ngày mai của kịch thiếu nhi, nhiều người đang bày tỏ nhu cầu xây dựng một Nhà hát Thiếu nhi. Tuy nhiên, thật cân nhắc để phân tích, thì sự ra đời của một Nhà hát Thiếu nhi không khác gì một giấc mơ hơi lãng mạn và quá xa xỉ. Mặt khác, tuổi thơ không có điều kiện đi tìm kịch thiếu nhi, mà chúng ta phải chủ động mang kịch thiếu nhi đến với tuổi thơ. Hãy chung tay phát triển kịch thiếu nhi, không phải mệnh lệnh của đồng tiền mà là mệnh lệnh của trái tim từ phía những người biết nghĩ cho trẻ em!

Lê Thiếu Nhơn
.
.
.