Vở diễn thời trang, nghệ thuật của sự tổng hoà

Khi trang phục kể chuyện

Thứ Sáu, 18/05/2007, 15:00
Một vở diễn thời trang thì lại là một khái niệm hoàn toàn mới ở Việt Nam. Đây là một hình thức biểu diễn tương ứng với một vở kịch lấy chất liệu cơ bản là thời trang với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, trang phục, người mẫu và nghệ thuật trình diễn.

Thời trang đồng nghĩa với cái mới và việc trình diễn thời trang là chuyện “xưa như trái đất”. Sàn catwalk là nơi những người mẫu, các nhà thiết kế trình làng những bộ trang phục mới nhất để thổi những xu hướng ăn mặc vào đời sống.

Song, một vở diễn thời trang thì lại là một khái niệm hoàn toàn mới ở Việt Nam. Đây là một hình thức biểu diễn tương ứng với một vở kịch lấy chất liệu cơ bản là thời trang với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, trang phục, người mẫu và nghệ thuật trình diễn.

Năm ngoái, khán giả Hà Nội đã được thưởng thức vở diễn “Cơn ác mộng của người thợ may” trên sân khấu nhà hát kịch Hà Nội. Còn năm nay, những chủ nhân của vở diễn đã làm một cuộc phiêu lưu khi biến toàn bộ sảnh của Trung tâm Hội nghị quốc gia rộng 10.000m2 thành sân khấu cho vở diễn với tên gọi “Bí ẩn của linh hồn”.

Điều gì ở một vở diễn thời trang gây tò mò và hấp dẫn khán giả? Có lẽ bản chất của một cuộc trình diễn cái đẹp, cái mới của thời trang là hạt nhân thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nhất là khi cái đẹp, cái mới ấy lại được thể hiện bằng một vở kịch có lớp lang, chương hồi, có cốt truyện và phối hợp nhuần nhuyễn các yếu tố âm nhạc, ánh sáng và nhiều loại hình nghệ thuật đương đại khác.

Vở diễn “Cơn ác mộng của người thợ may” kể về những ưu tư, dằn vặt, thậm chí là đau đớn của người thợ may, cũng đồng thời là người nghệ sĩ trong hành trình sáng tạo ra cái đẹp cho cuộc sống, còn ở vở diễn “Bí ẩn của linh hồn” là câu chuyện tình cảm động mang đậm màu sắc văn hóa dân gian của một người nam đi tìm linh hồn của một người nữ.  Là tiếng nói về khát vọng tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ…

Trong một vở diễn thời trang, các người mẫu đương nhiên phải trở thành các nhân vật. Sự đi lại của họ đều phải mang tâm trạng rõ rệt, không phải cách đi lạnh lùng, vô cảm như trên sàn catwalk thông thường. Nhân vật chính thường được chọn bởi một diễn viên múa.

Vai người thợ may trong vở “Cơn ác mộng của người thợ may” là một nam diễn viên múa Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, còn trong “Bí ẩn của linh hồn”, nữ nghệ sĩ múa trẻ tài năng Linh Nga trở về từ Trung Quốc để vào vai người nữ.

Đảm nhận vai người nam là diễn viên múa Quách Hoàng Điệp. Linh Nga và Hoàng Điệp đã tạo nên những xúc cảm tuyệt vời cho người xem bằng cách kể chuyện của họ. Với một vở diễn không lời thoại, thì ngôn ngữ cơ thể của người diễn viên cộng hưởng với âm nhạc là sự kết hợp quan trọng tạo ra sự hiểu, sự thấu suốt tác phẩm nơi người xem.

Nhạc sĩ Quốc Trung, gương mặt tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam đương đại trở thành nhạc trưởng của các vở diễn trong vài năm qua. Và không còn nghi ngờ gì nữa, âm nhạc của anh đã lan tỏa tinh tế trong vở diễn, là ngôn ngữ đặc biệt nhất giúp người xem sống cùng không gian câu chuyện.

Một nghệ sĩ của nghệ thuật sắp đặt, một nữ nhà thơ trẻ, một ca sĩ cá tính cũng được mời tham gia vở diễn. Mỗi người một cách, họ là những mắt xích để kết nối tác phẩm.

Họ múa theo lối đương đại, nghĩa là được tự do “nhập” vào câu chuyện theo xúc cảm và hiểu biết của cá nhân mình, từ đó tiếp cận với khán giả. Và trang phục, đương nhiên cũng là những yếu tố tạo nên vẻ đẹp của tác phẩm. Trang phục mất đi tính phô bày thuần túy.

Nó kể câu chuyện cuộc sống bằng màu sắc, kiểu dáng thông qua thiết kế mang đậm ý đồ của các nhà thiết kế. Và ánh sáng, dưới bàn tay “phù thủy” của Dũng Martin, phối hợp với phần trình diễn hình ảnh của đạo diễn người Đức gốc châu á Fernando Toma, rõ ràng không phải để khán giả nhìn rõ một khuôn mặt xinh đẹp của người mẫu hay một trang phục cầu kỳ, mà thể hiện tinh thần của vở diễn.--PageBreak--

Trong sự tổng hòa ấy, vở diễn thời trang chắc chắn là một thông điệp cao hơn thời trang. Nó tôn vinh cái đẹp và hướng tới cái đẹp ở chiều sâu tâm hồn con người.

Tất nhiên, những tìm tòi mới bao giờ cũng cần có thời gian để khẳng định sức sống của nó, song với những dấu ấn đã tạo được nơi khán giả, bằng sự đóng góp công sức của những gương mặt hàng đầu ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, các vở diễn thời trang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa trong nước.

Đây có thể được xem là một loại hình nghệ thuật đương đại mới có sức hút bí ẩn riêng với khán giả, trong thời điểm nhiều vở diễn sân khấu với vẻ chậm chậm và dài dòng của mình đã không còn lôi kéo được nhiều khán giả tới rạp

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam

Làm đạo diễn cho một vở diễn đòi hỏi một sự đầu tư quá công phu như “Bí ẩn của linh hồn” là một thách thức đối với tôi. Ngay việc lựa chọn một sân khấu trình diễn đã không hề giống bất cứ một chương trình nào tôi đã làm. Chúng tôi tham vọng đưa khán giả vào vở diễn, để họ trở thành những nhân vật thực sự của vở diễn.

Tuy nhiên, ý đồ này chưa được thực hiện tốt vì không gian của sân khấu quá rộng. Về việc làm thế nào để kết nối các nhân vật trong vở diễn, mà ngôn ngữ thể hiện ở đây không phải bằng lời, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là vở diễn đã có được một đội ngũ những nghệ sĩ tài năng tham gia. Họ là những cá tính mạnh.

Bản thân họ đã phải “nhập” vào câu chuyện để sáng tạo. Và mọi sáng tạo, từ âm nhạc, ánh sáng, mẫu trang phục, thơ ca, múa... đều tập trung cho ý tưởng xuyến suốt của vở diễn.

Khi có được một tiếng nói chung như vậy, vở diễn sẽ nhận được sự đồng cảm của khán giả. Tôi cho rằng từ “Cơn ác mộng của người thợ may” đến “Bí ẩn của linh hồn” là một cuộc thử nghiệm thú vị của hình thức nghệ thuật mới này.

Nghệ sĩ múa Linh Nga

Tôi nhận lời làm nhân vật chính trong vở diễn là bởi tôi thấy hấp dẫn về kịch bản. Một vở diễn thời trang không chỉ thuần túy như một buổi trình diễn thời trang.

Nó là một vở kịch múa, hiểu ở một góc độ nào đó. Tôi là một nghệ sĩ múa, được sắm vai một nhân vật chính, ngôn ngữ thể hiện lại không phải bằng lời thoại mà chỉ bằng múa.

Và lại là múa đương đại. Nghĩa là người nghệ sĩ được tự do trình bày xúc cảm của mình theo tình tiết, diễn biến của câu chuyện. Đó thực sự là một cơ hội tốt với tôi.

Tôi đã phải cố gắng thu xếp việc học ở Trung Quốc để trở về tham gia vào vở diễn. Có thể nói đây là một vở diễn công phu, được đầu tư lớn và hiệu quả, từ âm nhạc, trang phục, diễn viên, âm thanh, ánh sáng. Nó khiến cho khán giả thay đổi cách nhìn về trình diễn thời trang.

.
.
.