Đã sai thì phải sửa

Thứ Ba, 31/07/2012, 08:00

Đó là chữ "Phong", được khắc trên tấm hoành bốn chữ "Mỹ tục khả phong" treo trong đình Chèm gần chục năm nay.

Đình Chèm - một ngôi đình cổ của Hà Nội, tọa lạc bên bờ sông Hồng, cách đầu cầu Nam Thăng Long non 1km, thuộc địa phận xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm. Đình thờ Lý Ông Trọng cùng vợ và các con.

Đình Chèm là một công trình kiến trúc lịch sử cổ kính (được coi là ngôi đình cổ nhất nước Nam, tương truyền đã 2.000 năm), quay mặt ra sông Hồng, trong đình có bức tượng Lý Ông Trọng cao 2 trượng và nhiều tác phẩm chạm khắc độc đáo, nhiều hiện vật cổ có giá trị nghệ thuật, lịch sử cao. Đình là nơi thờ cúng đã hàng nghìn năm nay của ba làng Hoàng, Mạc, Chèm và nhân dân vùng lân cận. Hằng năm đình mở hội vào ba ngày 14,15 và 16 tháng năm âm lịch, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương.

Tấm hoành phi "Mỹ tục khả phong" với chữ "phong" bị viết sai ở Đình Chèm.

Xin được quay lại câu chuyện tấm hoành phi.

Đó là một tấm hoành phi cỡ khoảng 60x180 cm, được khắc bằng chữ Hán bốn chữ đại tự, đọc là "Mỹ tục khả phong" màu vàng trên nền đỏ, phía trái có hai hàng chữ quốc ngữ nhỏ chạy dọc là "Mỹ tục khả phong" và họ, tên của người cung tiến. Tấm hoành được trình bày khá đẹp, treo ở một vị trí trang trọng. Tuy nhiên, về tấm hoành phi này, tôi thấy có hai cái sai cơ bản, không thể chấp nhận.

Sai về thẩm quyền và chủ thể:

Ngày xưa (các triều đại phong kiến Việt Nam từ năm 1945 trở về trước): Chỉ có Vua mới có quyền ban sắc phong, trong đó có thể kể: Mỹ tục khả phong (ban tặng cho vùng đất có nhiều phong tục tốt đẹp), Tiết hạnh khả phong (ban tặng cho người phụ nữ có tiết hạnh), phong tặng một chức vị cho một cá nhân nào đó vv…, bao giờ cũng viết kèm niên hiệu triều vua, năm tháng ban sắc, ví dụ: Vĩnh Thịnh thập nhất niên thập nguyệt nhị thập cửu nhật (ngày 29 tháng 10 năm Vĩnh Thịnh thứ 11)…

Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 đến nay: Chỉ có Nhà nước mới có thẩm quyền phong tặng các danh hiệu: Đơn vị Anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân vv…

Việc ban sắc phong ngày xưa và phong tặng ngày nay đều phải qua nhiều quy trình, thủ tục rất chặt chẽ, được quy định rõ ràng bởi các quy phạm pháp luật. Cá nhân không phải là người đứng đầu nhà nước; tập thể, gia đình, dòng họ, địa phương… đều không có thẩm quyền được vinh danh một danh hiệu, một sự tuyên dương… cho bất kỳ một đối tượng nào qua thể thức "phong tặng". Mọi hình thức tùy tiện "phong tặng" như thế đều là vô lối. Nói lớn hơn một chút, ai làm như thế, ngày xưa gọi là "phạm thượng", còn ngày nay coi như phạm luật. 

Sai về chữ nghĩa:

Trong chữ Hán, "phong" có tới gần hai chục chữ khác nhau mang những ý nghĩa khác nhau, một chữ nhưng có những nghĩa khác nhau nếu ghép chung với những chữ khác hoặc có nghĩa khác nhau khi dùng ở những ngữ cảnh cụ thể khác nhau, việc đó thuộc lĩnh vực riêng, xin miễn bàn tới. Chỉ cần nhìn tấm hoành phi, ai biết chữ Hán đều có thể nhận ra cái sai ở tấm hoành phi này là những người thực hiện đã dùng chữ "phong" có nghĩa là "gió" (thường được dùng như phong lưu, phong hàn, phong ba, phong vận vv…). Chữ "phong" dùng trong "khả phong" phải dùng chữ "phong" mà bên trái là hai chữ "thổ" chồng lên nhau, bên phải là chữ "thốn" - có nghĩa là phong tặng  mới đúng! Hai chữ "khả phong" được viết trên tấm hoành phi "Mỹ tục khả phong" đang treo ở đình Chèm thì chẳng có nghĩa gì. Cụm từ "mỹ tục khả phong" (có nghĩa là đạo sắc  của vua phong tặng cho vùng đất có phong tục tốt đẹp) phải viết chữ "phong" trong cụm từ "phong tặng" mới đúng. Viết sai chữ thì nội dung mất hẳn ý nghĩa hoặc là bị hiểu theo nghĩa khác (ví dụ theo nghĩa đen có thể hiểu là mỹ tục… bị gió cuốn đi mất chẳng hạn).

Cách đây hơn hai năm, tôi đã mạnh dạn trao đổi hai cái sai kể trên với ban quản lý đình Chèm, chỉ mong góp một tiếng nói cho cái đúng, kiến nghị việc tham khảo ý kiến các bậc túc nho, các nhà văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử… để tìm giải pháp đúng cho tấm hoành phi này (riêng tôi kiến nghị nên tháo xuống, chủ yếu vì cái sai về thẩm quyền phong tặng).

Về hội đình năm nay, vẫn thấy tấm hoành phi đó treo nguyên chỗ cũ, không hề xuy xuyển. Một đại diện nhà đình cho hay, cũng đã có một số ý kiến trao đổi về tấm hoành phi này, trùng với hai ý trên nhưng nhà đình chưa có ý định xem xét vì một vài lý do như ở đó không ai biết chữ Hán (!), khi làm tấm hoành này người ta cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng, thấu đáo rồi; như cần phải có hẳn một cuộc hội thảo khoa học mới kết luận được vấn đề hoặc không muốn làm mếch lòng những người đã thành tâm cung tiến… Xem ra, việc treo tấm hoành phi này lên thì dễ mà tháo xuống thì khó thay!

Xưa nay, không thiếu gì những sai sót bi hài trong chữ nghĩa, trong bài trí… ở các đình, đền, chùa. Nguyên nhân phần lớn vì thiếu thận trọng chứ không phải vì thiếu hiểu biết. Điều quan trọng là cần xác định rõ đúng, sai và đã xác định là sai thì phải sửa. Đình Chèm là một địa chỉ văn hóa - lịch sử, hằng năm có rất nhiều du khách đến thăm viếng, trong đó có thể có cả du khách nước ngoài rất am hiểu về ngôn ngữ, về văn hóa… thì liệu ta có nên treo mãi bức hoành đó không?

Trần Dân Phong
.
.
.