Có hay không một cuộc "cách mạng tình dục" trong văn chương?

Thứ Năm, 30/08/2012, 09:00
Trong cuộc sống, mỗi ngày ít nhất một lần chúng ta phải nghe đến từ sex hoặc những hệ lụy của nó. Sex trong các vụ án hình sự giết người, hiếp dâm, loạn luân. Sex trong những vấn đề xã hội bức xúc: Quan niệm về trinh tiết, về bình đẳng giới, về ly hôn, tình dục trước hôn nhân, sống thử, nạo phá thai...Trong văn chương, nghệ thuật cũng vậy. Sex có mặt ở mọi loại hình nghệ thuật, là đề tài gây tranh cãi bất tận...

Mới đây nhất, tại trại viết lý luận, phê bình văn học do Hội Nhà văn tổ chức ở Cửa Lò đã diễn ra một cuộc hội thảo về vấn đề này. Rất nhiều ý kiến đã được đặt ra và đã thống nhất. Cũng rất nhiều ý kiến được đặt ra và kết luận còn để ngỏ. Thì ra tuy là vấn đề được coi là "tế nhị", "nhạy cảm", ít tiện nói ra nhưng đây lại là điều nhiều văn nghệ sĩ nói chung và nhà văn nói riêng trăn trở quan tâm.

Nhận diện một cuộc bùng nổ

Với loài người, tình dục không chỉ đơn thuần là bản năng duy trì nòi giống mà còn là một vấn đề của xã hội, của văn hóa, không chỉ bị chi phối bởi thân xác mà còn bởi ý thức. Tình dục được thăng hoa, mang tính người rõ rệt nhất ở tình yêu nam nữ. Có thể nói, tình dục là cơ sở của tình yêu nam nữ dù tình yêu nam nữ không còn chỉ là tình dục. Không có tình dục thì không thể có tình yêu nam nữ bình thường, hợp tự nhiên. Mà tình yêu lại là thứ tình cảm phổ biến nhất, quan trọng nhất của con người

Trong lịch sử của mình, dòng ý thức về tình dục vẫn âm thầm chảy từ thế hệ người này đến thế hệ người khác, bất chấp những ngăn cản, cấm kỵ của ý thức hệ và cả pháp luật. Trong đêm trường trung cổ ở châu Âu, biết bao người đã hy sinh cả tính mạng mình để chiến đấu cho quyền tự do, nhất là quyền tự do trong tình yêu, phá vỡ những thiết chế hà khắc trung cổ, mở ra thời kỳ Phục hưng rạng rỡ trong lịch sử mà ánh sáng của nó còn soi rọi đến ngày nay. Không chỉ châu Âu mà ở châu Á, tình dục từ lâu cũng đã trở thành một tiêu chí quan trọng của quyền con người. Ngay ở Việt Nam, khát vọng tự do tình dục, đề cao tình dục, tâm linh hóa tình dục đã được biểu hiện trong vô vàn phong tục, tập quán, lễ hội, điêu khắc, thần thoại, cổ tích, ca dao tục ngữ. Chúng ta đã trầm trồ hoặc kính cẩn trước nhiều linga hay yoni. Chúng ta cũng đã gặp cảnh trai gái giao cấu trên thạp đồng Đào Thịnh, trên các bức phù điêu ở nhiều đình làng, tháp cổ. Nghĩa là từ lâu, tình dục, kể cả tình dục trực tiếp là hành vi giao cấu giữa nam và nữ không hề xa lạ, bị cấm mô tả, tránh nói đến.

Nhưng trong rào cản ý thức hệ phong kiến, có một sự thật là quan niệm về tình dục đã bị tầng lớp thống trị làm cho méo mó, xa lạ vì quyền lợi ích kỷ của họ. Người ta rất sợ người thừa kế của cải, chức vụ, uy tín của mình không cùng huyết thống với mình. Từ đó đẻ ra những quan niệm hà khắc về trinh tiết, về hôn nhân. Một ông vua có thể có hàng trăm, hàng nghìn thê thiếp, cung tần mỹ nữ, thực chất là những nô lệ tình dục được pháp luật thừa nhận. Dưới vua có thể ít hơn nhưng "trai năm thê bảy thiếp" là hợp lẽ và hợp lệ. Để bảo vệ những "quyền lợi" ích kỷ đó, người ta ra sức tuyên truyền cho sự bất bình đẳng giới, bất bình đẳng về tình dục, tuyên truyền để biến tình dục trở thành một nhu cầu thấp hèn, xấu xa, cần giấu giếm.

Một cảnh trong vở diễn "Làm..." được chuyển thể từ tiểu thuyết "Làm đĩ" - cuốn sách một thời bị coi là "dâm thư" của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Nhưng rồi cuộc cách mạng về ý thức đã giúp con người nhận ra những quyền lợi mình có quyền hưởng. Sự thay đổi về vị trí xã hội, nhận thức về quyền bình đẳng, về quyền con người được nâng lên đã giải phóng cả nam lẫn nữ, nhất là nữ khỏi những cấm kỵ từng kìm hãm nhu cầu tự nhiên của thân xác cũng như trong quan hệ xã hội. Từ nguyên nhân này, bùng nổ một cuộc đấu tranh giành quyền sống về tình dục. Nhiều người đánh giá những biến đổi về tình dục ở nước ta hiện mới dừng lại ở sự nổi loạn nhưng có lẽ nên hiểu đây là một cuộc cách mạng sâu sắc và vô cùng mạnh mẽ. Cuộc cách mạng tình dục đã trả về cho người phụ nữ rất nhiều quyền làm người chính đáng mà trước đây họ không được hưởng, khôi phục nhiều giá trị nhân văn, nhân ái vốn có nhưng đã bị những khía cạnh lạc hậu trong ý thức hệ phong kiến làm mất đi. Thanh niên ngày nay được lựa chọn người mình yêu, được bình đẳng trong hôn nhân và nuôi dạy con cái, được từ chối những gì mình không tán thành.

Nhưng cách mạng tình dục cũng có cái giá phải trả mà cái giá phải trả lớn nhất cho đạo đức, văn hóa và số phận cá nhân là sự lệch lạc và thái quá, điều thường xuất hiện trong mọi cuộc giải phóng. Ngày càng phổ biến tình trạng ngoại tình, tình dục ngoài hôn nhân, trước hôn nhân, sống thử, ly dị, nạo phá thai, tình dục bừa bãi, tình dục bầy đàn buông thả, tình dục trước tuổi thành niên và những hệ quả đau lòng của nó. Chưa bao giờ nạn mại dâm lan tràn như bây giờ. Tình dục đã được nhiều người sử dụng như một lợi thế, như một món quá, món hàng trong những mưu đồ danh và lợi.

Có hay không một cuộc "cách mạng tình dục" trong văn chương?

Lẽ dĩ nhiên, văn học, nghệ thuật không thể không nói đến tình dục, tình yêu. Những tác phẩm hội họa, sân khấu, âm nhạc, văn học, múa… thành công nhất, quí giá nhất trong kho tàng văn hóa của nhân loại phần nhiều đều gần gũi với tình dục, đề cao tính người trong tình dục. Trong văn học bác học, đâu chỉ có "Kim Bình Mai" hay "Liêu Trai chí dị" của Trung Quốc, chúng ta còn có "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, một đỉnh cao văn chương, cũng từng bị một số người xếp vào loại "dâm thư", cấm con cái đọc.

Tuy vậy, trong văn chương, nghệ thuật, từng có thời kỳ, vì nhiều lý do, tuy không ai cấm ra lời, không văn bản nào ngăn cản nhưng tình dục hình như vẫn là một lĩnh vực không nên đề cập trực tiếp. Người ta tránh né, trong tranh, ảnh, điện ảnh, sân khấu, kể cả văn học, có chăng cũng là thoáng qua, không phải là trung tâm của cảm hứng nghệ thuật, động lực của các diễn biến càng không phải là đích đến của tác phẩm. Còn nhớ, trước đây một vài thập kỷ, một nhà thơ nữ trách người yêu đã quên cài cúc áo ngực cho mình khi hai người ngồi trên ghế đá, hay một nữ nhà thơ trẻ khác ao ước được bay lên để mút vầng trăng lưỡi liềm như cái sừng bò, công chúng đã làm ầm ĩ…

Bây giờ thì văn nghệ sĩ được tự do hơn rất nhiều. Sự cởi mở đó đã tạo nên sự sôi động, mới mẻ của không ít tác phẩm và tác giả. Đã có ít nhất là 2 thế hệ các nhà văn, nhà thơ nữ nổi lên như lực lượng tiên phong của văn đàn Việt mà tác phẩm của họ đã vượt qua những mặc cảm về giới, không né tránh những phần sâu kín của thân phận. Đã có người nửa đùa nửa thật gọi văn học hiện trong thời kỳ "âm thịnh, dương suy" cũng vì lẽ đó. Bên cạnh các nhà văn, là lớp nghệ sĩ đông đảo trong các loại hình nghệ thuật khác mà ở một chừng mực nào đó, tên tuổi của họ gắn với sự gợi tình. Nhưng cũng không thể không nói đến những hạn chế của xu hướng này.

Các nghệ sĩ ngày nay công khai nói ra, đưa lên mạng, đưa lên báo, cho vào tác phẩm chuyện chăn gối cả trong tưởng tượng và trong đời thực của chính mình. Họ tìm cách "lộ hàng". Họ vẽ, chụp ảnh, mô tả đến từng chi tiết, thậm chí còn cường điệu những chỗ lẽ ra nên che khuất. Họ đưa vào các ca từ, các trang văn những từ, đoạn kích thích sự tò mò, bản năng thấp hèn của một bộ phận công chúng. Tóm lại, ở chiều hướng tiêu cực của xu hướng này, người ta lợi dụng nó, khai thác nó cho những ý đồ riêng, không dính dáng gì đến cái đẹp, đến nghệ thuật. Một số nghệ sĩ khác động cơ tốt nhưng tài năng kém, muốn vẽ rồng nhưng chỉ ra giun được thôi.

Tóm lại, xu hướng lấy tình dục làm đối tượng sáng tác thì có, nhưng một cuộc cách mạng tình dục trong văn học, nghệ thuật thì chưa đến. Vì một cuộc cách mạng trong văn học, nghệ thuật không thể chỉ dừng ở mảng đề tài mà nó đề cập mà còn ở chỗ nó đã vượt được gì so với cái đã có, nó đã làm giàu gì thêm cho văn hóa nhân loại, nó có làm con người yêu thêm cuộc sống, yêu thêm người khác sau khi đọc tác phẩm không, vì đó mới là bản chất, là tiêu chí để đánh giá văn học, nghệ thuật

V.D.T.
.
.
.