Chân dài dễ ngã

Thứ Ba, 26/06/2012, 08:00

Dư luận thật sự choáng váng khi liên tục hai đường dây mại dâm cao cấp bị cơ quan công an phanh phui. Vụ của "tú ông" Đỗ Trung Kiên tại Hà Nội chỉ phơi mặt mỗi cô người mẫu kiêm diễn viên HH với giá mỗi lần giao dịch 1.000 đô. Còn vụ của "tú bà" Trần Quang Mai tại Tp HCM thì phức tạp hơn rất nhiều. Phức tạp không chỉ vì giá mỗi lần giao dịch từ 2.000 đến 2.500 đô, mà vì hàng loạt hoa khôi, á khôi, diễn viên vừa hành nghề bán dâm vừa tranh thủ môi giới cho đồng nghiệp và khách làng chơi.

Những chân dài như HH, VTMX, TK, LTYD, NT - có người dùng tên thật, có người dùng nghệ danh, nhưng tài năng của họ trong giới showbiz cực kỳ mờ nhạt. Nói đến đóng góp cho đời sống nghệ thuật của họ thật không dễ, còn nói đến những bức ảnh mát mẻ của họ trên mạng thì thật xôm tụ. Những bức ảnh nửa kín nửa hở, thậm chí phô ra những chỗ cần che lại để người khác khỏi đỏ mặt, đã được vô tình hoặc hữu ý xuất hiện như một cách tiếp thị khéo léo và nóng bỏng. Rõ ràng, những danh hiệu của họ đã được sử dụng hết sức hiệu quả nhằm tìm kiếm thu nhập phi đạo đức.

Khi chuyện đã vỡ lở, mọi lời trách móc hay phê phán dành cho các chân dài có hành vi bất chính này đều không khác gì té nước theo mưa. Sai phạm của họ rành rành ra đấy, chính họ không thể biện minh được, thì thêm một vài lời kết tội nặng nhẹ cũng không thể giúp bức tranh showbiz nhiều thị phi có màu sắc sáng sủa hơn. Cái chúng ta cần bàn ở đây là vì sao loại dịch vụ mại dâm cao cấp kia càng ngày càng nảy nở và biến dạng đau đớn hơn? Nếu không có cung làm sao có cầu? Nếu không có những kẻ lắm tiền rửng mỡ thích cảm giác "đế vương" thì cái danh hiệu hoa khôi hay người mẫu không thể nào kích cầu giao dịch mại dâm lên đến giá hàng đô! Đối tượng bị chế tài đầu tiên là những cô chân dài bán dâm, còn đối tượng tiếp theo phải bị chế tài là các đại gia đam mê khoái lạc trâng tráo kia. Hãy chân thành đặt câu hỏi công bằng, chân dài bán dâm bị bêu tên tuổi, bêu hình ảnh và bị tạm giữ hình sự thì tại sao những đại gia mua dâm chỉ bị xử phạt hành chính? Muốn tiêu diệt triệt để nạn mại dâm cao cấp, thì không thể không nghĩ đến biện pháp mạnh hơn đối với đại gia mua dâm.

Hoa khôi, người mẫu hay diễn viên muốn sống bằng nghề diễn đàng hoàng thì phải bôn ba mưa nắng mới tạm đủ cơm áo thường nhật. Cuộc đua danh vọng đang đẩy cả xã hội vào vòng xoáy cuống cuồng đầy bất trắc. Muốn có túi xách hàng hiệu, muốn có căn hộ cao cấp, muốn có xe hơi đắt tiền trong một sớm một chiều thì ai cũng dễ dàng rơi vào đáy vực cám dỗ nhục nhã. Chân dài bán dâm rất đáng xấu hổ, vì họ không thể nhân danh nghèo khó để làm những nàng Kiều siêu đẳng thời hội nhập. Vậy những đại gia mua dâm đang hí hửng hưởng thụ trên đống tài sản kếch xù, thì nhân danh điều gì để ra giá nghìn đô cho sự thác loạn và ô trọc? Hãy nhớ rằng, không một người làm ăn tử tế nào dám bỏ vài chục triệu mồ hôi nước mắt cho một cuộc mây mưa ngắn ngủi và đê hèn!

Lê Thiếu Nhơn
.
.
.