Cây dạ lan (thơ Quang Huy)

Thứ Ba, 22/01/2013, 08:00

Dạ lan (còn gọi là dạ hương, hoặc dạ lan hương) là một loại cây cảnh có hoa nhỏ, hình ống phễu dài, màu vàng nhạt, tỏa hương thơm vào lúc đã tối khuya. Đặc điểm ấy thường được các nhà thơ khai thác đưa vào mảng thơ trữ tình, lấy làm chủ đề ca ngợi tình yêu. Nhưng ở đây, nhà thơ Quang Huy lại xem đó như một đối tượng miêu tả dành cho thiếu nhi. Bởi vậy mà chủ đề của nhà thơ và cách dùng chữ của nhà thơ, xem ra cũng khác.

Mới vừa nắng quái
Sân hãy rực vàng
Bỗng chiều sẫm lại
Mờ mịt sương giăng. 

Cây bưởi cây cam
Lẩn vào bóng tối
Ngọn cau khóm chuối
Trốn vào màn đêm. 

Bầu trời thẳm đen
Đặc như sờ được
Đêm lăm le nuốt
Tất cả khu vườn. 

Bỗng cây dạ lan
Hiện ra rất rõ
Giữa hiu hiu gió
Ngát một mùi thơm. 

Cây cối trong vườn
Rủ nhau thức dậy
Đêm như loãng ra
Trong mùi hoa ấy. 

Dạ lan (còn gọi là dạ hương, hoặc dạ lan hương) là một loại cây cảnh có hoa nhỏ, hình ống phễu dài, màu vàng nhạt, tỏa hương thơm vào lúc đã tối khuya. Đặc điểm ấy thường được các nhà thơ khai thác đưa vào mảng thơ trữ tình, lấy làm chủ đề ca ngợi tình yêu. Nhưng ở đây, nhà thơ Quang Huy lại xem đó như một đối tượng miêu tả dành cho thiếu nhi. Bởi vậy mà chủ đề của nhà thơ và cách dùng chữ của nhà thơ, xem ra cũng khác.

Thật ra, ca ngợi cái hương thơm nao nức mà thầm kín ấy, của một loài hoa, nhà thơ Quang Huy còn muốn nới rộng ra thêm, thành bản "anh hùng ca" ca ngợi cuộc "đấu tranh" (tuy rất thầm lặng) giữa hương thơm… và bóng tối. Bởi vì, khi dạ lan còn chưa ngát hương, ta hãy cùng chú ý tới các loại cây khác ở trong vườn xem sao:

Cây bưởi cây cam
Lẩn vào bóng tối
Ngọn cau khóm chuối
Trốn vào màn đêm.

Ấy là vì bóng tối khi đó đã dần buông, "mờ mịt sương giăng" và trời đất đang ngày thêm "sẫm lại". Ngọn cau cao vống và khóm chuối um tùm đều bị phủ lấp một cách đáng kinh sợ. Tác giả phải dùng đến chữ "lẩn", chữ "trốn" cũng là dụng ý nói lên điều đó vậy.

Bầu trời đêm ấy cũng chẳng trăng, chẳng sao:

Bầu trời thẳm đen
Đặc như sờ được

Lợi dụng thời cơ thuận lợi, bóng đêm tức tốc mở cuộc "xâm lăng" của mình:

Đêm lăm le nuốt
Tất cả khu vườn

Nhưng thật bất ngờ - đối thủ mà bóng đêm chắc chẳng bao giờ để "mắt" tới - tên gọi dạ lan, một loài cây chỉ tỏa hương vào lúc canh khuya, bỗng đột nhiên hiện ra, hiên ngang đứng giữa làn gió đêm mà toả một mùi hương thơm ngát.

Các loài cây trong vườn như được lay gọi bởi làn hương mê hoặc ấy, chúng "rủ nhau thức dậy", liên hợp lại. Trước "tình thế" như vậy "đêm như loãng ra", trước là vì sự ngào ngạt của hương hoa, sau vì những âm thanh khơi động từ cây lá. Phải nói, nhà thơ Quang Huy khi đặt bút viết mấy dòng thơ cuối, là đã dựa trên những cơ sở khoa học thực sự. Sở dĩ ông nói "Đêm như loãng ra/ Trong mùi hoa ấy" là vì, khi lồng ngực ta căng đẫm hương thơm, ta cảm thấy đất trời như thông thoáng, bát ngát làm sao.

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, của hương sắc cỏ cây bằng những chi tiết, hình ảnh rất cụ thể, bằng lối đưa dẫn thật khêu gợi, không hề "làng màng lơ mơ" theo kiểu cảm nhận của người lớn, mặc dù tất cả cuối cùng là để nêu bật sức quyến rũ của hương thơm một loài hoa, điều vốn chưa hẳn là sự quan tâm của trẻ em, những đối tượng còn ở cái tuổi chỉ có thể bị thu hút bởi những gì tai nghe mắt thấy, đặc biệt là về màu sắc

Phan Ngọc Trường (chọn và bình)
.
.
.