Sốt đất ảo - di chứng thật

Kỳ I: Lại nhốn nháo sốt đất nền khi nhập tỉnh

Thứ Sáu, 04/07/2025, 06:59

Từng được tung hô là vùng đất hứa với nhà đầu tư bất động sản (BĐS), tỉnh Quảng Trị (bao gồm Quảng Trị và Quảng Bình cũ) đã trải qua cơn sốt đất nền ảo chưa từng có trong lịch sử, đỉnh điểm vào năm 2021, khi người người làm cò, nhà nhà buôn đất.

Chỉ sau chưa đầy dăm năm, hàng loạt khu dân cư (KDC) mọc lên giữa ruộng hoang, thậm chí đất nghĩa địa cũng thành “dự án tiềm năng”, giấy tờ giả được phù phép thành “sổ đỏ”, và những giấc mộng làm giàu nhanh chóng trở thành cú sập nợ dây chuyền. Bong bóng BĐS còn tạo ra những hệ lụy pháp lý, xã hội và tinh thần nghiêm trọng, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần, ly tán, thậm chí tù tội… Tình trạng này tưởng chừng đã qua bởi nhiều bài học cay đắng, nhưng đang có dấu hiệu nhốn nháo trở lại trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành.

Sốt đất ảo - di chứng thật -0
Khu đất thương mại ở phường Đức Ninh Đông (nay là phường Đồng Hới, Quảng Trị) đến nay mật độ xây dựng cũng mới chỉ dưới 10%.

Cơn sốt đất nền ở Quảng Trị bắt đầu từ năm 2019, âm ỉ như lửa rơm. Đến năm 2021, khi dịch COVID-19 khiến dòng tiền nhàn rỗi dồn về BĐS, cuộc đua săn đất lúc đó lên tới đỉnh điểm. Chỉ trong vòng vài tháng, giá đất bị đẩy lên gấp 3 – 5 lần, nhà nhà lên sàn, người người thành “cò”.

Những mảnh đất từng bị bỏ hoang trở thành “vàng thỏi”, thậm chí đất nghĩa địa, đất rừng, đất nông nghiệp cũng được vẽ vời thành dự án “trung tâm thương mại”, “khu đô thị kiểu mẫu”… để lại bao hậu quả cay đắng, nhiều gia đình khuynh gia bại sản, lại “tay trắng vào đời”.

Thủ đoạn của “cò” đất

Chưa đầy một năm, giá đất ở các thành phố Đông Hà và Đồng Hới (cũ) tăng phi mã từ 4–5 triệu đồng/m² lên 12–20 triệu đồng/m², có nơi 30 triệu/m². Đất ở các huyện ven đô như Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, thậm chí cả miền núi như Hướng Hóa, Đakrông, Tuyên Hóa, Minh Hóa cũng liên tục bị thổi giá.

“Mỗi ngày mở mắt ra là thấy… đất. Facebook, Zalo, TikTok tràn ngập đất. Quán cà phê toàn người buôn đất. Đi nhậu cũng bàn chuyện đất. Đến lễ chùa cũng nghe chuyện đất”, một cán bộ địa phương kể lại.

Cơn sốt đất lan như cháy rừng. Người người làm cò, nhà nhà buôn đất. Từ tiểu thương, công chức, thầy giáo, cho đến cán bộ nghỉ hưu, ai cũng đổ tiền vào đất. Cán bộ xã bỏ việc để đầu quân cho sàn môi giới. Công an viên cũng tranh thủ dẫn khách đi xem đất. Đến cả nhân viên ngân hàng cũng “bẻ cò” giữa giờ làm.

Có người buổi sáng bán đất kiếm vài trăm triệu, chiều lên mạng livestream dạy đầu tư không cần vốn. Có người bỏ cả mảnh đất hương hỏa để đặt cọc vào những siêu dự án ma chỉ tồn tại trên giấy. Chỉ cần vài tấm bản vẽ màu mè, vài buổi dẫn đoàn đi thực địa, là hàng chục người xuống cọc ầm ầm.

“Thị trường tự điều chỉnh theo cung – cầu”, là lý lẽ mà không ít nhà đầu cơ và cò đất vin vào để biện minh cho cơn sốt ảo. Nhưng thực tế, phía sau cơn sốt ấy là hàng loạt kịch bản đã được chuẩn bị bài bản và đầy toan tính.

Đầu tiên, một nhóm “cá mập” âm thầm gom đất ruộng, đất trồng cây lâu năm ở vùng ven, hoặc xin lập dự án khu dân cư kiểu sinh thái – nghỉ dưỡng. Tiếp theo là dựng website, bản vẽ, hợp đồng mẫu, tổ chức event giới thiệu dự án tại các khách sạn sang trọng. Kết hợp cùng mạng lưới cò đất dày đặc, họ đẩy thông tin lên các nền tảng số: “đã có phê duyệt”, “sổ đỏ từng lô”, “đất vàng cuối cùng của trục phát triển đô thị”…

Sau khi tạo hiệu ứng truyền thông, các nhóm này tổ chức nhiều đợt đánh sóng, nghĩa là giả vờ giao dịch, tự mua, tự bán trong nội bộ, để tạo ra cơn khát trên thị trường. Những người đến sau, phần đông là nhà đầu tư F0, người dân tích cóp hoặc vay ngân hàng, mới thực sự là nạn nhân.

“Ban đầu họ cho mình lời rất nhanh, mua 1 tỷ, bán lại 1,3 tỷ trong vòng 1 tuần. Nhưng khi đã quen tay, mình vay thêm để mua 3 – 4 lô, thì họ… biến mất. Đất nằm đó, không ai mua, cũng không làm gì được, vì pháp lý chưa rõ ràng”, bà Huỳnh Thị Cúc, một nạn nhân ở phường Đông Hà kể lại.

Công thức đầu cơ ấy không mới, nhưng được đóng gói lại dưới vỏ bọc chuyên nghiệp hơn, có sự phối hợp tinh vi giữa doanh nghiệp, cò đất, mạng xã hội và thậm chí có cả những người làm trong cơ quan chức năng tiếp tay.

Sốt đất ảo - di chứng thật -1
Dự án mở rộng khu dân cư đường Thanh niên, phường Đông Hà, đang giậm chân tại chỗ do nguy cơ cao không có người ở.

Một trong những chiêu bài phổ biến của cơn sốt đất là tận dụng bản đồ quy hoạch. Từ khi xuất hiện thông tin lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình (cũ) thời kỳ 2021–2030, nhiều nhóm đầu cơ đã khai thác triệt để các cụm từ như “hành lang kinh tế Đông – Tây”, “khu kinh tế ven biển”, “cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo”, “cao tốc Bắc – Nam phía Đông”, “sân bay Quảng Trị”, “khu đô thị mới Đồng Hới”… Chỉ cần một chi tiết mập mờ về một con đường chưa có tên, một khu công nghiệp đang trình hồ sơ, hay một sân bay chưa giải phóng mặt bằng, cũng đủ để nhóm đầu cơ dựng nên câu chuyện lôi cuốn: “Mua hôm nay, mai thành tỷ phú”.

Thậm chí, có không ít cò đất lợi dụng các buổi họp thôn, xã để tung tin rằng, có chỉ đạo mới về quy hoạch KDC, khiến người dân bán tháo ruộng vườn. Ngay cả cán bộ cấp huyện cũng bị cuốn vào vòng xoáy tin giả, khi thấy giá đất xung quanh tăng vọt mà không hiểu vì đâu.

Một trường hợp đặc biệt là đất quanh Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (cũ), nơi được quy hoạch cảng nước sâu Mỹ Thủy và hàng loạt cụm công nghiệp. Dù dự án triển khai chậm, chưa hoàn tất đền bù, nhưng giá đất ven trục đường chính tăng gấp 5-10 lần trong vòng 2 năm. Người dân đổ xô chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thức hóa các lô ruộng thành đất ở, chỉ với một niềm tin duy nhất, sắp tới sẽ giàu(!).

Khi cán bộ cũng bị “cuốn vào đất”

Không thể phủ nhận một phần nguyên nhân khiến cơn sốt đất lan rộng chính là do cán bộ địa phương thiếu trách nhiệm hoặc thậm chí tiếp tay nhóm đầu cơ. Có trường hợp trưởng thôn dẫn nhà đầu tư đi mua đất ruộng của dân với giá rẻ, sau đó ăn hoa hồng. Có trường hợp cán bộ xã bật mí hướng quy hoạch để người nhà đi trước gom đất. Có trường hợp cán bộ phòng tài nguyên – môi trường (TN-MT) cung cấp thông tin cho các nhóm môi giới làm hồ sơ nhanh.

Đặc biệt, vào thời điểm cao trào 2021, nhiều cán bộ ở các phòng ban, ngành, thậm chí cán bộ ngành Công an, Biên phòng, Hải quan, cũng lao vào cuộc chơi đất đai như một lối thoát đầu tư. Khi bong bóng vỡ, đã có nhiều trường hợp lâm vào cảnh nợ nần, bị xã hội đen truy đòi, điển hình như vụ gia đình ông Chi cục trưởng Hải quan Lao Bảo bị vỡ nợ, hay Trưởng phòng chính trị một cơ quan vũ trang phải bán nhà gán nợ… Cơn lốc ấy không phân biệt ai. Dân hay quan, nghèo hay khá giả, miễn là có đất, hoặc khát vọng làm giàu nhanh, đều có thể trở thành con cờ trong ván bài đã được định đoạt.

Ông Nguyễn Văn P., một kỹ sư điện công tác tại thị xã Quảng Trị (nay là phường Quảng Trị), là người từng được bạn bè ngưỡng mộ vì đánh đâu thắng đó trong làn sóng đầu tư đất nền. Vốn liếng vài trăm triệu gom góp từ tiền cưới và vay ngân hàng được, ông P. đổ vào một lô đất gần trung tâm Đông Hà, rồi bán lại chỉ sau hai tháng, lãi hơn 300 triệu đồng. Chính cú lướt sóng đó đã khiến ông này bỏ luôn nghề kỹ sư để chuyên buôn đất, trở thành một cò đất bán chuyên nghiệp, cho đến khi dính vào một vụ mua đất không giấy tờ, bị Công an triệu tập, và trắng tay.

“Tôi cứ tưởng mình sẽ thành triệu phú. Ai ngờ giờ là bị hại trong một vụ án làm giả sổ đỏ. Mảnh đất tôi mua giờ bị tòa kê biên. Vợ thì đòi ly hôn, nhà nợ ngân hàng gần 3 tỷ đồng”, ông P. nói, mắt đỏ hoe. Trường hợp của ông P. không phải là hiếm.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, chia sẻ, chỉ riêng trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) xảy ra hàng chục vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến giao dịch đất nền, hiện đã được khởi tố, điều tra. Đặc biệt, nhiều vụ liên quan đến việc làm giả sổ đỏ, bán đất ảo tại các vùng như xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị; xã Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, hoặc các khu vực giáp ranh với Đông Hà, Triệu Phong (cũ).

Một số bị can trong các vụ án còn từng là cán bộ, công chức. Đáng chú ý là vụ việc gia đình ông T., nguyên Chi cục trưởng Hải quan Lao Bảo, bị phát hiện có liên quan đến hoạt động góp vốn trái phép vào một nhóm môi giới mua đi bán lại các lô đất không rõ pháp lý, sau đó bị xã hội đen truy tìm vì không thể thanh toán đúng hạn. “Từ chỗ là nhà đầu tư F0, họ trở thành nạn nhân, rồi có người biến thành bị can. Tất cả đều vì thiếu hiểu biết pháp luật, ham lợi nhuận cao và quá tin vào những lời thổi giá”, Đại tá Hùng cho biết.

“Vở cũ” tiếp tục diễn lại

Khi thông tin sáp nhập tỉnh Quảng Trị – Quảng Bình dần được xác tín, với trung tâm hành chính đặt tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), nhiều người mới giật mình nhìn lại, thị trường đất đai ở Quảng Trị đã nguội lạnh từ lâu, không phải vì thiếu nhu cầu, mà vì sự tháo chạy âm thầm của giới đầu cơ.

Tại Đông Hà, nơi từng được xem là đầu não hành chính, là trung tâm phát triển đô thị của tỉnh, những khu đất nền từng sôi động rao bán, những ngày vừa qua bắt nằm phơi mưa phơi nắng với những tấm bảng “cần bán gấp, liên hệ chính chủ, số điện thoại…” dựng xiêu vẹo trước cỏ dại.

Ở nhiều tuyến đường mới mở, khu vực sau lưng Bệnh viện đa khoa Quảng Trị hay khu vực đường Thanh niên gần cầu Đông Hà, những lô đất từng được chào giá tiền tỉ, nay im ắng, người hỏi thưa thớt, kẻ rao bán thì… lặng lẽ bỏ về quê làm ruộng.

Trái ngược với sự lặng lẽ ở Đông Hà hay các địa phương vùng ven Quảng Trị (cũ), không khí ở Đồng Hới những ngày gần đây nóng lên từng mét vuông đất. Ngay sau thông tin tỉnh mới dự kiến đặt trung tâm hành chính tại đây, giới đầu cơ lại đổ về như thác lũ. Bãi xe của các công ty đấu giá, văn phòng môi giới BĐS luôn chật kín; một số phiên đấu giá đất chỉ có vài chục lô nhưng thu hút hàng trăm hồ sơ nộp, thậm chí có người nộp liền lúc nhiều bộ để chắc suất.

Đáng chú ý, nhiều người vừa trúng đấu giá đã rao bán ngay trên mạng xã hội, giá chênh từ vài trăm đến cả tỉ đồng. Cảnh tượng ấy không lạ với những ai từng chứng kiến cơn sốt đất ảo năm 2021, nhưng lần này, nó được khoác áo “thời cơ lịch sử” vì gắn với kỳ vọng trung tâm tỉnh lỵ mới. Và cũng như mọi lần trước, rất ít người hỏi ai sẽ ở đây, có bao nhiêu công chức di dời về, bao giờ hạ tầng thực sự hoàn chỉnh?

Nhà báo Phan Phương, thuộc Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Trị kể lại rằng, trực tiếp tham gia giám sát phiên đấu giá đất nền ở Đồng Hới, lúc đó một cán bộ ngành nông nghiệp – môi trường của tỉnh đã thốt lên rằng, cảm giác như ông vừa mở đấu giá đất công, nhưng lại đang tiếp tay cho một canh bạc. Đáng nói, trước đó chưa lâu, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã phải giao 28 lô đất không qua đấu giá cho người dân có nhu cầu, do tổ chức bán mà không có người mua.

Đề cập đến tình trạng sốt đất nền ảo tại nhiều địa phương, Nhà báo Nguyên Lý, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Trị cho rằng, không gian sống, một phần cốt lõi của an sinh xã hội, đã và đang tiếp tục bị đe dọa bởi những cơn sốt đất ảo. Những ruộng đồng bị xới tung, thậm chí nghĩa địa bị biến thành “dự án tiềm năng”, người người lao vào đầu tư đất như canh bạc tất tay. Khi bong bóng vỡ, không chỉ tiền của tiêu tan, mà trật tự quản lý đất đai cũng bị thách thức. Đã đến lúc, bài toán về quản lý đất, nhất là đất ở, cần được nhìn nhận lại một cách quyết liệt, thực chất và có giải pháp cụ thể.

Thanh Bình
.
.
.