Trò bịp của "cháu Ngọc Hoàng"
Đang là nông dân buôn thúng bán bưng, sau cuộc vỡ nợ, ông Sơn bỗng hóa thành cậu, là cháu của Ngọc Hoàng trên trời giáng thế chữa bệnh cứu độ chúng sinh. Cậu chữa bệnh bằng tuyệt chiêu sờ và bóp, thuốc cậu cho là khói nhang và nước lã. Cậu bóp vào chỗ nào, chỗ đó bầm tím, đau nhói, thì mới đuổi con ma bệnh ra khỏi người. Cậu quả quyết bệnh gì cũng chữa khỏi, từ bệnh đàn ông, đàn bà, ung thư, bùa ngải…tất tần tật.
Thành cháu Ngọc Hoàng sau khi vỡ nợ
Ngôi nhà của cậu nằm vật vã trên con lộ thẳng tắp, rải nhựa phẳng lì ở thôn Tân Phước (Bù Nho - Bù Gia Mập - Bình Phước). Không mấy khó khăn để tìm được nhà cậu, bởi linh khí thần thánh được cậu tạo dựng từ ngoài cổng vào đến trong nhà. Có hai cái bàn thờ, một Quan Thế Âm Bồ Tát, một đức Phật và một cái am nhỏ đặt ngoài sân khói nhang nghi ngút xung quanh. Nhà cậu có hẳn một quán nước để phục vụ "con bệnh" đi đường xa đói khát thì tạt vào nghỉ ngơi. Tại đây, ai có nhu cầu chữa bệnh hoặc muốn tìm hiểu về bệnh tật thì con trai cậu kiêm ông chủ quán nước sẽ giải thích tường tận, chỉ bảo nhiệt tình. Gặp được "cậu" không phải dễ. Trước tiên "con bệnh" phải trải qua vòng kiểm soát về thông tin cá nhân, tiền xử bệnh án và đặc biệt đầu mối giới thiệu. Vì phải có đầu mối thì mới biết được tài năng chữa bệnh của cậu ở vùng này.
Thật ra đây là khâu cảnh giác của vợ cậu với những người có ý đồ xấu trà trộn vào trục lợi hoặc thám thính, nhưng có nói ông nọ bà kia thì vợ cậu cũng ử ư gật gù một hồi mà chẳng nhớ nổi ai. Vì, từ ngày chồng "thoát xác" đã khám chữa cho biết bao người, không thể nào nhớ hết. Chúng tôi, một bị viêm xoang mãn tính, một bị đau dạ dày cấp.
Qua vòng thăm bệnh của vợ cậu, khoảng 10 phút sau cậu Phạm Giang Sơn (45 tuổi) xuất hiện phốp pháp bằng xương bằng thịt chứ chẳng thấy hơi hướng thánh thần nào. Cậu tiếp tục hỏi bệnh tình "con bệnh", cậu hỏi trên trời dưới biển, hỏi liên thiên, lan man mà chúng tôi không hiểu ý định của cậu là gì. Xong, cứ tưởng cậu sẽ xuống tay chữa bệnh, nhưng không. Cậu hẹn đúng 1 giờ chiều cậu mới đủ sinh khí để chữa, vì từ sáng tới giờ cậu "hồn lìa khỏi xác" vài lần mệt quá rồi. Chúng tôi ngồi dài cổ chờ cậu ngủ khè khè để tiếp nguyên khí. Sau hai tiếng đẫy giấc, cậu bắt đầu chữa bệnh. Cậu vẫy tay cho chúng tôi vào trong địa thất của cậu. Bên trong là 5 bàn thờ lớn bé, thờ đủ tượng quan thánh. Cậu ngoắc tay cho một đệ tử nam đốt một bó nhang lần lượt thắp các am thờ trong nhà. Nhang khói nghi ngút càng làm tăng vẻ linh thiêng huyền bí trong gian phòng nhà cậu.
![]() |
| Cậu Sơn đang chữa bệnh. |
Vợ cậu cho biết, trước kia vợ chồng cậu chỉ làm ăn buôn bán bình thường thôi. Không giàu bằng ai nhưng cũng chưa phải chết đói ngày nào. Rồi cậu hùn hạp vốn liếng buôn bán đất đai với chú em trai. Mộng giàu sang đâu chưa thấy nhưng chỉ một thời gian dài, cậu lãnh số nợ khổng lồ do người em để lại sau khi cao chạy xa bay. Cậu buồn lắm, không thiết làm ăn gì nữa. Cậu thường xuyên đi chùa ở núi Bà Rá (Thác Mơ - Phước Long - Bình Phước) để niệm Phật cầu phù hộ. Tự nhiên một ngày, cậu phát hiện cơ thể mình có những biểu hiện lạ, như kiểu thánh nhập. Cậu về kể cho vợ nghe và mách với vợ rằng, mình được một ông cậu trong dòng họ tham gia cách mạng và hy sinh trên núi Bà Rá rồi được về trời, thành Ngọc Hoàng. Nay, cậu về nhập hồn vào xác của ông Sơn, ban sứ mệnh cho ông Sơn chữa bệnh cứu rỗi chúng sinh dưới trần gian.
Vì sao biết mình là người của trời? Thì vợ cậu thủ thỉ mách: "Thấy ông tay đốt nhang mà người lộn xuống, bay lên như phim ấy. Mọi người cứ tưởng ông ấy hóa điên. Từ lúc đó, ông ấy biết mình đã nhiễm phải "căn" của Ngọc Hoàng, phải thoát xác cứu độ dân tình".
Xoa bóp, phả nhang, phun nước lã
Khi đệ tử của cậu vừa đốt xong bó nhang, bỗng nhiên cậu nấc lên ba tiếng. Tay cậu khua khoắng lên trời, toàn thân run lẩy bẩy bắt đầu màn nhập xác bằng câu thần chú không phải tiếng ta cũng chẳng giống tiếng tây. Mở đầu, cậu quả quyết bệnh gì cũng chữa được, kể cả ung thư. Cậu chính thức nhập vai cháu Ngọc Hoàng và bắt đầu màn xoa, bóp. Cậu hỏi bị bệnh gì? Lâu chưa? Tôi bị đau đầu nên sẽ tập trung chữa phần đầu. Cậu bóp đầu tôi hết cỡ, lắc qua lắc lại rồi dùng ngón tay trỏ chọc phập phập vào đầu tôi như người ta bắn tên. Cậu chọc đến đâu mắt tôi hoa lên, đau thấu tim. Tiếp theo cậu Sơn dùng ba cây nhang huơ huơ quanh đầu rồi lấy tay xoa hai thái dương của tôi, sau đó cậu phùng mang trợn má thổi nhang phả vào mặt con bệnh.
Chọc thái dương, hai khóe mắt, mũi, cằm xong cậu xoay lưng tôi lại tiếp tục xoa bóp mạnh hết cỡ. Rồi cậu vừa hà hơi thổi nhang vừa ấn mạnh các đầu ngón tay vào sau gáy, vào hai bên huyệt mang tai và đỉnh đầu. Tôi đoán chắc rằng, những nơi cậu chọc không phải huyệt đạo, đó là vùng xương hoặc chỗ da mềm. Tôi kêu đau thì người cậu giật giật, run run. Sau, cậu chọc hết lượt các vùng nhạy cảm trên đầu, phía sau gáy, cậu quay sang vỗ bôm bốp, đấm hự hự. Độ 15 phút bị cậu quần cho tơi tả, nước mắt tôi chực trào ra mà cố nén lại. Nhưng đau quá khiến tôi phải kêu lên thảm thiết. Cậu hỏi tôi thấy đỡ chưa? Còn đau chỗ nào để cậu chữa nốt. Tôi sợ quá lập cập gật đầu lia lịa: "Đỡ lắm rồi, không đau chỗ nào nữa". Cuối cùng, hai mắt cậu nhắm nghiền, miệng mớm ly nước lã đã được cậu phù phép từ trước phun vào đầu, vào mặt con bệnh.

Vợ cậu Sơn là cánh tay đắc lực giúp chồng truyền bá khả năng chữa bệnh bằng kiểu Ngọc Hoàng nhập xác.
Xong một người, cậu lại run run và nấc, ợ liên tục, cậu ra dấu cho người tiếp theo tiến vào. Anh bạn đi cùng tôi bị đau bao tử. Cậu yêu cầu nằm ngửa người ra, kéo cao áo lên và bắt đầu xoa dầu khắp vùng bụng. Xoa đến đâu cậu chọc thật mạnh ngón tay lún sâu vào chỗ bụng. Anh bạn kêu oai oái, mặt méo như bị điện giật. Cuối cùng là thao tác thổi nhang và phun nước lã đầm đìa, oi khói đầy mặt bệnh nhân. Theo sau chúng tôi còn có một hai con bệnh chờ khám, họ ba lô túi xách mặt mũi phờ phạc. Nghe vợ cậu nói, họ đến từ một huyện vùng biên giới của tỉnh Đăk Nông. Đến khám giờ này thì họ phải ở lại nhà trọ vì không kịp về. Thời gian đầu, còn có người từ Hà Nội, Nghệ An bay vào chờ cả ngày trời để được cậu chữa bệnh. Nhưng nay có vẻ tiếng tăm cậu lụi dần, nên ít người tới hơn.
Để tỏ rõ sức mạnh vô biên của đứa con trời, cậu Sơn nhìn chúng tôi phán chắc như đinh đóng cột: "Nhìn hai đứa là cậu biết đang yêu nhau rồi, không phải chối nữa đâu. Mà hai đứa lấy nhau tới đây cậu xem ngày tốt giờ lành cho". Đến phần công việc tương lai, cậu phán là chưa ổn, vẫn còn có người xấu dòm ngó, ghen tỵ. Cứ tới cậu giải hạn cho, giờ nào cũng được. Nếu muốn đi xin việc ở đâu, phải tới chỗ cậu để chọn quẻ, đảm bảo nộp hồ sơ đâu trúng đó. Cả buổi chiều, cậu chỉ chữa được vài người, tôi thấy những người tiếp sau đều cắn răng nghiến lợi chịu trận, cậu chữa đến người thứ 4 thì mệt lả, cậu run lên vài cái và trở lại thành cậu Sơn ban đầu. Sau màn giãy đành đạch, cậu ngơ ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, cậu bảo không nhớ gì hết. Lúc Ngọc Hoàng nhập xác, là khi cậu coi như đã chết. Cậu bẽn lẽn đi vào trong nhà, vợ cậu nhìn theo tủm tỉm: "Ông xấu hổ đó, không biết gì đâu".
Cậu cũng tiết lộ rằng, ngoài biệt tài chữa bệnh, cậu còn xem bói, giải bùa ngải rất tốt. Cậu nhắc chúng tôi, còn trẻ sống sao cho cẩn thận, kẻo nhiều người muốn lừa lắm. Hễ thấy trong bụng có cái gì cồm lên, trương ra nhưng không phải có bầu thì phải tới đây cậu hóa giải cho.
Cậu chữa bệnh tùy tâm, tùy hỷ. Ai muốn cúng bao nhiêu thì cúng, cho bao nhiều thì cậu nhận chứ không đòi hỏi nhiều. Nên, con bệnh có phần thoải mái khi đến chỗ cậu chữa bệnh.
Chữa bệnh bằng sờ, vuốt và đấm do cậu Sơn khai sáng từng làm náo loạn một vùng quê, làm đau đầu chính quyền địa phương một thời gian dài. Mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm con bệnh từ khắp nơi tìm đến xếp hàng chờ đến lượt được cậu sờ, vuốt cho khỏi bệnh tật.
Tôi khẳng định, phương cách chữa bệnh của cậu Sơn là phản khoa học, không hề có tác dụng đối với bất kỳ loại bệnh nào. Và những chiêu xoa bóp phun nhang, phả nước lã của cậu tung ra, nhằm vào bất cứ vùng nào bệnh nhân kêu đau như một trò bịp bợm qua mắt những người bệnh cuồng tin vào thánh thần. Kiểu chữa ấy có khi phản lại, gây hệ lụy đối với sức khỏe con người. Bệnh nhân tìm đến cậu Sơn hầu hết từ vùng khác, họ là lao động, là công nhân không hiểu biết nhiều về pháp luật. Họ đặt niềm tin mụ mị vào thần thánh để rồi tiền mất tật mang.
|
Thời gian này, chính quyền địa phương làm gắt quá, nên cậu Sơn không dám chữa đại trà. Cậu khám nhỏ lẻ, chủ yếu lén lút, ngày vài con bệnh. Nghe vợ cậu than thở, cứ tình hình này chắc phải đi tìm miền đất hứa để cho cậu độ thế. Cũng trong tỉnh Bình Phước thôi, nhưng vẫn chưa kiếm được nơi nào thích hợp, đành hành nghề tạm ở nhà. Một cán bộ xã Bù Nho quả quyết ông Phạm Giang Sơn đã dẹp tiệm rồi, không còn hoạt động chữa bệnh nữa. |

