Thời của những trọc phú
Bây giờ, thời thượng ở ta không phải là chơi tennis nữa, mà là đánh golf. Một bộ gậy golf cũng đã vài ngàn USD; phí duy trì hội viên cho một sân nào đó cũng phải chừng ấy tiền một năm. Đấy không phải là chi phí lý tưởng cho đại đa số người mê chơi thể thao.
Chỉ hai muơi năm trước thôi, tennis vẫn còn được coi là môn thể thao “qúy tộc” khi đất nước mới mở cửa, kinh tế vừa khởi sắc, đời sống được nâng cao rõ rệt hơn. Lượng người chơi tennis ngày đó còn hiếm lắm. Dễ hiểu, chỉ có tiền nhiều mới có thể chơi môn thể thao tốn kém ấy.
Nó không dành cho tầng lớp bình dân, những người có thu nhập trung bình trong xã hội. Giá tiền đôi giày, bộ vợt lúc đó vẫn quá sức so với đồng lương, thu nhập của đại đa số. Đó là còn chưa kể tới tiền thuê sân định kỳ với số lượng sân ở các đô thị lớn vẫn còn khá hiếm hoi.
Bây giờ, tennis đã không còn là môn thể thao khó với tới đối với đại đa số người dân nữa. Nó đã phổ cập hơn nhiều và ngày càng trở nên bình dân hơn. Đó là một tín hiệu cho thấy đời sống dân cư đã được nâng cấp như thế nào. Và nếu nhìn vào số lượng sân ở mỗi thành phố, thị trấn, ta càng hiểu muốn chơi tennis ở Việt Nam lúc này dễ dàng ra sao.
Nhưng ở trên thế giới, tennis vẫn được coi là một môn thể thao lịch lãm hơn đại đa số các môn khác, do tính chất của nó, chứ không phải do chi phí của cuộc chơi hay thu nhập của người chơi. Cái cách hành xử trên sân tennis của vận động viên cũng khác xa cách hành xử ở các môn khác dù nó không có luật thành văn quy định phải hành xử thế nào, ra sao. Nó là quy ước ngầm, từ lâu đời rồi, nhằm giữ tính thanh lịch của môn chơi được coi là qúy tộc ấy.
Song, ở Việt Nam, không phải ai chơi tennis cũng giữ được sự lịch lãm vốn có ấy. Muốn tìm dẫn chứng, cứ dạo một vòng các sân tennis mỗi ngày, một cách ngẫu nhiên, ta đủ thấy tennis đã bị bình dân hoá đến mức nào ở xứ mình.
Bây giờ, thời thượng ở ta không phải là chơi tennis nữa, mà là đánh golf. Một bộ gậy golf cũng đã vài ngàn USD; phí duy trì hội viên cho một sân nào đó cũng phải chừng ấy tiền một năm. Đấy không phải là chi phí lý tưởng cho đại đa số người mê chơi thể thao.
![]() |
Sân golf Tam Đảo. |
Thế nên, golf, một môn chơi được coi là lịch lãm, “qúy tộc” hàng đầu trên thế giới tất nhiên cũng chỉ dành cho một nhóm nhỏ người giàu của Việt Nam mà thôi. Chơi golf đã thành một cái mode thời thượng, cái mode chứng tỏ đẳng cấp trong xã hội của chủ thể trong bối cảnh nước ta hôm nay.
Nhưng rồi golf cũng không nằm ngoài vòng xoáy mà tennis mắc phải. golf cũng đang bị bình dân hoá một cách mạnh mẽ. Sự bình dân hoá đó không đến từ chỗ mặt bằng đời sống của dân cư được nâng cao tương ứng mà đến từ chỗ có rất nhiều người hiếm hoi trong xã hội có đủ tiềm lực để chơi golf đã bình dân môn chơi đó bằng văn hóa ứng xử rất chợ búa của mình.
Vụ một ông tổng giám đốc một công ty bất động sản ở Hà nội mới đây “phạng” nguyên cây gậy golf vào đầu người caddie phục vụ, lại là phụ nữ nữa, là dẫn chứng rõ rệt nhất cho cái sự bình dân môn thể thao qúy tộc này tại xứ mình. Golf, với những quy định ứng xử nhiều khi còn ngặt nghèo hơn cả tennis, không thể chấp nhận việc một golf thủ lại ra tay với caddie một cách vô văn hóa như thế.
Hành vi đó xúc phạm những người chơi golf chân chính, hiểu về golf đúng nghĩa và có phông nền văn hóa tốt. Nhưng buồn thay, đó không phải là hành vi cá biệt. Nhiều golf thủ đã từng kể lại (hay than thở thì đúng hơn) những ấn tượng xấu mà họ từng gặp phải khi đi chơi cùng những golf thủ khác và những câu chuyện đó cho thấy trên sân golf cũng có một thế giới rất tầm thường của những con người tầm thường mà lý do duy nhất để họ có thể lọt vào đó không có gì khác là mấy chữ "họ có tiền". Việc đánh đập, nhục mạ, hành hung caddie cũng là chuyện thường ngày và chỉ có ông tổng giám đốc nọ là “xui xẻo” mà thôi nên mới bị “lộ” và bị cấm cửa đến sân golf Tam Đảo 1 năm.
Không tin, ta cứ thử lai vãng đến một sân golf bất kỳ, hỏi một caddie bất kỳ nào đó về những nỗi khổ khi làm phục vụ sân golf ra sao ta sẽ hiểu. Rất nhiều người đã tự cho mình cái quyền nhục mạ người khác trên sân golf chỉ vì nghĩ “Tao có tiền và mày phải phục vụ”. Suy nghĩ ấy, thật ra, không phải là suy nghĩ của những người “qúy tộc”. Nó là sự hèn hạ tầm thường của bọn trọc phú, của những người tốc độ giàu nhanh hơn tốc độ tích lũy văn hoá sống… thì đúng hơn.
Câu chuyện về tennis, rồi golf bị bình dân hoá ở xứ mình thật ra ít ai để ý tới, vì cuộc sống còn nhiều điều để quan tâm hơn. Nhưng nó lại nói ra những điều rất thật về bộ mặt xã hội của chúng ta hôm nay. Văn hoá sống, văn hóa ứng xử đang bị thấp dần bởi sự thô bạo của những người tự cho mình một đặc quyền riêng vì họ có nhiều tiền hơn đa số những người khác.
Một đất nước muốn giàu mạnh, nhất thiết rất cần những người thật giàu, thậm chí là siêu giàu. Nhưng một đất nước mà những người thật giàu hay siêu giàu lại thiếu kiến thức, văn hóa, trình độ tương xứng, đó sẽ là một đất nước đang mang trên mình những mầm họa…