Chuyện đời kỳ lạ của cô gái bán hoa có bằng đại học và cuộc trả thù bằng virus HIV
Một cặp nam nữ ăn mặc rất thoáng tiến vào quán cà phê, ngồi cạnh bàn nước mà tôi đang ngồi. 2 người to tiếng rồi gã thanh niên đùng đùng bỏ đi. Cô gái có khuôn mặt rất tây, mũi cao, môi mọng, da trắng rất quyến rũ. Chiếc áo thun của cô ấn tượng, khoét một lỗ hình trái tim phía dưới cổ để lộ rãnh ngực khá gợi cảm.
Có lẽ, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu buổi chiều hôm đó, tôi không dự bữa nhậu với anh bạn từ Bình Dương ra chơi. Cô gái mà anh bạn tôi ngồi kề và thỉnh thoảng hờ hững “đánh rơi” bàn tay xuống làn da đùi trắng muốt đó, chính là nhân vật ấn tượng mà tôi đã gặp ở quán cà phê. Dõi theo ánh mắt tò mò của tôi, anh bạn ghé tai nói nhỏ: “Hàng xách tay đấy, qua mấy tay đàn em thân tín mới điều được em này ưng ý. Ngồi nhậu mà không có gái nhạt miệng lắm, có cố cũng không bốc lên được”. Thì ra em là gái bao.
Người ta nói rằng đừng nghe cave kể chuyện, vì câu chuyện của họ vừa nhạt, vừa bịa, vừa theo một mô típ quen thuộc. Một điều nữa, người kể chuyện không có đẳng cấp, tiếng nói không trọng lượng, thế nên chẳng nên nghe mà làm gì. Thế nhưng trong các cuộc vui, đàn ông lại thường thích kể chuyện để phụ nữ nghe, cho dù đó chỉ là một ả cave.
Hương - tên cô gái đó - ở miền núi Tây Bắc, cô là người dân tộc thiểu số. Em là cái loại hư hỏng ấy mà! - Tôi được Hương tự giới thiệu về mình một cách thật thà và khá bất mãn như vậy. Tôi cũng chẳng tin lắm vì trông Hương rất tân tiến, chẳng hề khác với các cô gái sành điệu ở Thủ Đô. Tôi hỏi cô uống bia tiếng dân tộc cô nói như thế nào. “Kin lẩu”, Hương trả lời. Hình như tôi cũng nghe thấy ai đó nói từ này rồi, có lẽ Hương là người dân tộc thật.
Hình như cứ có chất men vào, người ta phát sinh nhu cầu tâm sự. Mới cả cái nguồn gốc khác lạ của cô cave khiến tôi tò mò. Tôi đổi chỗ sang ngồi bên cạnh Hương và kết quả là có được một câu chuyện hết sức kỳ lạ của cuộc đời cô.
- Em cũng được học hành tử tế, khi tốt nghiệp phổ thông, em định đi học nghề may rồi đi làm công nhân. Nhưng bọn bạn lại rủ em đi bán cà phê.
- Bọn em mở quán cà phê à?
- Không, bọn em làm gì có vốn, chỉ đi giúp việc cho quán cà phê trên phố thôi. Mới đầu em cũng sợ bị hỏng người, nhưng qua đó nói chuyện, thấy công việc cũng bình thường. Thế là em xin vào đó làm luôn. Công việc cũng không vất vả lắm. Mà này, anh thích nói chuyện với cave à?
- Em trở thành cave ở cái quán cà phê đấy à?
- Đấy là quán lịch sự. Ở quán đó, em chỉ biết cách nói chuyện với đàn ông và dạn dĩ với họ thôi. Rồi em có người yêu. Cái thằng yêu em nó lừa em. Nó thỉnh thoảng đến uống nước, tán tỉnh, rồi chúng em yêu nhau. Khi đã gắn bó, nó thường rủ em đi Hà Nội chơi, vào quán bar, vào sàn nhẩy, uống rượu, vào nhà nghỉ...
Rồi một hôm em tỉnh dậy thấy bên cạnh không phải nó mà là thằng bạn thân của nó. Em gọi điện, chửi mắng nó thì nó cười tỉnh bơ bảo là ăn chơi thì nó phải thế. Đấy là chuyện bình thường. Em vẫn yêu nó, thỉnh thoảng chấp nhận chuyện “đổi chác người tình”. Nhưng rồi sau này em phát hiện ra nó nghiện, mà nghiện thì rất dễ bị HIV. Em bỏ luôn.
- Thế rồi em thành cave?
- Chưa đâu, lúc đó em cũng “bớt ngu” rồi. Em thấy Hà Nội dễ kiếm việc, tiền lương lại nhiều hơn. Em xin làm bưng bê cho một quán bia. Định bụng góp được ít tiền rồi sẽ mở một quán ăn hải sản. Ở Hà Nội, những quán hải sản bán ở vỉa hè đông khách lắm. Mối thì em có đứa bạn quê ở Thanh Hóa, bồ của một thằng mà em quen ở Hà Nội, 2 đứa hứa hẹn với nhau sẽ góp vốn làm ăn chung. Nó có nhiệm vụ đặt hàng ở quê gửi qua xe khách ra, còn em sẽ đứng bếp. Em đã học lỏm được một số cách nấu hải sản từ anh đầu bếp ở quán bia. Địa điểm cũng được nhắm rồi, tiền cũng vay mượn, gom góp được gần đủ, em đưa hết tiền cho đứa bạn giữ vì em ở nhờ nhà trọ của nó. Em dự định chỉ nửa tháng nữa sẽ mở hàng. Đầu tiên chỉ làm mấy món kiểu ghẹ hấp, tôm, sò, ốc biển nướng, vừa dễ, vừa nhanh thu hồi vốn, sau này sẽ thêm nhiều món khác...
Thế nhưng cái số em nó khổ. Thằng bồ của đứa bạn tự dưng quay ra thích em, thỉnh thoảng lại mua cho em quà. Một lần con bạn về quê, đêm đó, thằng bồ nó đến năn nỉ xin ở lại với lý do đêm muộn, chủ nhà trọ khóa cổng. Em đành phải cho nó vào, nghĩ dù sao cũng là nhà trọ của con bồ nó. Thằng kia đêm đó lần mò vào giường ôm chặt lấy em, em hơi sợ, những nghĩ có chống lại cũng khó, hơn nữa thằng ấy đẹp trai lắm nên em nằm im... Bỗng nhiên con bạn ở đâu xuất hiện, bù lu bù loa đuổi em ra khỏi nhà. Thế là em khăn gói ra đi ngay trong đêm.
- Đêm hôm thế, em có sợ?
- Sợ gì? Em đi chơi đêm quen rồi. Em tìm một nhà nghỉ ở gần đó ngủ tạm. Hôm sau mới nhớ ra là con kia còn giữ tiền của em, quay lại đó thì thấy khóa trái cửa. Em thỉnh thoảng qua đó thì nhà đã cho người khác thuê, điện thoại của nó cũng tắt máy...
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi bữa nhậu đã tàn. Tôi vội lưu số điện thoại của cô gái tên Hương này để mong được nghe tiếp câu chuyện đời oái oăm của cô.
Một tuần sau tôi mới hẹn gặp được Hương do cô vừa có một chuyến “công tác” theo kiểu hàng xách tay đi tận Nha Trang. Chúng tôi gặp nhau ở một quán rượu dân tộc. Hương cũng gắp đồ nhắm, cũng nâng chén, cũng khề khà như một gã đàn ông. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô thì vẫn tưng tửng, lạnh tanh, cho dù là đang kể những chuyện đau xót của cuộc đời mình.
- Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà trọ, em có về quê không? - Tôi gợi chuyện.
- Em không dám về, vì còn đang nợ tiền của mấy người ở quê. Em lại phải đi xin việc, nhưng cũng may là ở Hà Nội, em xin việc rất dễ. Vẫn là việc bưng bê, phục vụ cho các quán bia, nhưng lần này em làm ở quán sang hơn, phục vụ ở phòng VIP. Em được ngủ lại nhà hàng và cũng được bo khá nhiều tiền. Đến lúc đấy em mới nghĩ ra là mình bị lừa, con bạn và thằng bồ nó dàn xếp để cướp tiền và đuổi em ra khỏi nhà. Đúng là em lúc đó vẫn còn ngu lắm.
Em rất ức và nghĩ nếu gặp lại nó, sẽ phải chơi nó một vố. Tiền em không cần đòi lại nhưng em muốn làm cho nó phải đau đớn. Ở quán bia, em quen rất nhiều đàn ông. Em cũng nhận được rất nhiều lời mời đi chơi của những người đàn ông giàu có. Em chấp nhận làm bồ nhí của một ông. Em được ông ta thuê cho một căn nhà trọ và ra đó ở. Em cũng bỏ việc ở nhà hàng. Thời gian rảnh, em đi học thêm tiếng Anh và học tại chức đại học.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Hương bồi thêm:
- Em tốt nghiệp đại học rồi nhé, chuyên khoa tiếng Trung hẳn hoi.
- Thế sao em không đi làm mà vẫn tự nhận mình là cave?
- Em là cave thì nhận là cave, còn hơn khối đứa ngủ với đầy thằng, cặp bồ vung vít nhưng vẫn tỏ vẻ đạo đức với chồng con. Để em kể anh nghe. Em cũng đã đi xin việc, được nhận ngay vào làm thư ký giám đốc của một công ty tư nhân. Nhiệm vụ chính của em là đi công tác xa với sếp để ký hợp đồng. Ông bồ già không chịu được “giải tán”, trong khi sếp lại ra sức chiều chuộng và quyến rũ. Em trở thành bồ của sếp.
Được một thời gian thì em bị vợ sếp ghen. Em phải nghỉ làm ở đó và được sếp chuyển giao cho một đối tác, sau đó lại là một sếp khác nữa. Em thành gái bao là như vậy, mặc dù trên danh nghĩa vẫn lĩnh lương đàng hoàng.
- Thế bây giờ em làm cho công ty nào?
- Chẳng công ty nào anh ạ. Em bỏ hết. Đàn ông các anh bạc lắm, ngủ với bọn em nhưng sẵn sàng chuyển cho người khác như một món hàng. Rồi họ tặng nhau số điện thoại của em, thế là em từ nhân viên biến thành cave. Em chắc sống thế này vài năm, rồi cặp với một thằng “khoai tây” hoặc thằng Tàu nào đó. Có lẽ là Tây vẫn hơn vì nó chiều phụ nữ, chứ người mình thì chẳng ai dám lấy em làm vợ...
- Thế em có gặp lại cô bạn lừa tiền nữa không?
- Một hôm, thằng bồ nó tự nhiên lại gọi cho em “à ơi”. Em cũng hẹn ra quán nói chuyện, lờ vụ tiền nong ngày trước đi. 2 đứa chúng nó vẫn cặp với nhau, nhưng thằng kia dê lắm. Em mới gọi con Hoa siđa ra, giới thiệu với nó. Thằng cha “chết” ngay, xin số điện thoại hẹn hò rối rít. Hôm sau em gọi con Hoa vào cho nó ít tiền, bảo là ngủ bằng được với thằng kia, mà phải không dùng bao...
- Hoa là ai vậy em?
- Bạn em! Cũng là cave, nhưng bồ nó nghiện nên nó cũng dính HIV từ bồ. Thế mới có tên là Hoa siđa
- Thế là em hại chết bạn còn gì?
- Đấy là thằng kia tự dính vào đấy chứ. Mới cả lũ chúng nó cũng đáng chết lắm. Sống có ích gì cho đời đâu, chỉ tổ chật quả đất.
- Thế cô bạn kia đã dính bệnh chưa?
- Em cũng chẳng biết nữa, sau này em mới hiểu là HIV “chơi” một lần thì cũng có khả năng không dính. Thôi thì kệ chúng nó, nếu nó thoát được thì coi như chúng nó có phúc lớn. Còn em cũng thấy hả dạ vì đã thực hiện được “công lý”. Ác giả thì ác báo mà.
Chia tay Hương, tôi giúi cho cô mấy trăm nghìn gọi là tiền khai thác chuyện. Hương cười: “Em cũng thích được tâm sự cho nhẹ lòng, tiền em bây giờ không thiếu”. Tôi đã cảm thấy sợ khi thấy một cô gái người dân tộc xinh đẹp, nhưng sẵn sàng trả thù bạn bằng sự độc ác nhất. Có lẽ một sản phẩm quái kiệt thế này đã được tạo ra bởi sự gian tham của cuộc sống, của những gã đàn ông khốn nạn hư hỏng, trong đó có cả anh bạn người Bình Dương của tôi nữa
