Cám cảnh cuộc đời kẻ cướp giật nghiện ma tuý

Thứ Sáu, 11/12/2015, 16:00
Sinh ra trên đời, không ai có quyền chọn cho mình cha mẹ. Và, có những đứa trẻ, từ khi biết mở mắt nhìn mặt trời đã đối diện với muôn vàn bất hạnh. Một trong hai kẻ tội phạm gây ra nhiều vụ cướp giật trên đất Thái Nguyên, là một trường hợp như thế. Trò chuyện với người thanh niên 21 tuổi, có nước da mai mái đặc trưng của người nghiện, rất nhiều lần tôi tự hỏi: Nếu như được sinh ra trong một gia đình hoàn thiện, người thanh niên ấy liệu có lao vào con đường lưu manh cướp giật như bây giờ.

"Tớ xin, tớ đi trước nhé!"

 Nguyễn Thành Chung (21 tuổi), trú thôn 4, Trung Thành, xã Thành Long, Hàm Yên, Tuyên Quang - một trong hai kẻ cướp giật vừa bị Công an TP Thái Nguyên bắt giữ, đã dạt nhà đi lang thang, sau khi bố bị bắt về hành vi mua bán trái phép ma tuý. Chán cảnh ở với dì ghẻ, Chung dặt dẹo ở bến xe Thái Nguyên hơn hai tháng thì gặp Nguyễn Đức Hạnh (26 tuổi), trú xóm Khánh Hoà, Linh Sơn, Đồng Hỷ. Hai đứa bập vào nhau như cá gặp nước vì cả hai có mối đồng cảm chết người là nghiện hút.

Sau một vài vụ có tiền, chúng rủ nhau thuê nhà trọ tại tổ 17, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên. Ban ngày, hai đứa chở nhau trên chiếc xe máy của Hạnh, đã được che biển số, đánh võng mặt đường như đèn cù để tìm con mồi. Đối tượng chúng nhắm vào là sinh viên, học sinh đi xe đạp, đeo túi xách hoặc để túi, ba lô trên giỏ xe. Sau mỗi lần giật thành công một món tài sản nào đó, chúng thường quay lại trêu nạn nhân bằng câu nói quen thuộc: "Tớ xin, tớ đi trước nhé!".

Cặp bài trùng này, trong một thời gian ngắn đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cánh sinh viên, học sinh. Chung kể, do cùng nghiện ngập như nhau nên khi nghe Hạnh rủ đi cướp giật, Chung đồng ý ngay lập tức. Hạnh sử dụng ma tuý nặng đô hơn Chung, mỗi ngày, tên này có thể nướng hết 2 triệu đồng vào ma tuý. Hạnh từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã có vợ và con trai nhưng dù có muốn tu chí làm ăn thì cơn vật ma tuý đến mỗi ngày khiến hắn không sao vượt qua được chính mình. Và, chỉ có con đường lưu manh trộm cướp mới giúp hắn thoả mãn cơn nghiện mỗi ngày.

Hắn nghiện nặng đến nỗi, chính hắn tự có suy nghĩ phải bỏ nghề lái xe vì hắn sợ gây nguy hiểm cho chính mình và hành khách. Bắt đầu từ tháng 10 cho đến khi bị bắt, Hạnh và Chung đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP. Thái Nguyên, gây hoang mang, bức xúc dư luận, đặc biệt trong giới học sinh, sinh viên. Nhiều nạn nhân khi cung cấp cho cơ quan Công an về đặc điểm nhân dạng của hai kẻ tội phạm đều kể một chi tiết giống nhau, đó là khi cướp xong tài sản của họ, chúng thường ngoái đầu lại cười và nói một câu: "Tớ xin, tớ đi trước đây".

Từ chi tiết này, kết hợp với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21-11, cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Đức Hạnh. Một điều tra viên kể lại, những ngày đầu bị bắt, cả hai đều lên cơn vật ma tuý khủng khiếp, đặc biệt là Hạnh, khiến công tác lấy lời khai của cả hai rất vất vả.

Một trong các vụ điển hình mà Chung và Hạnh gây ra, cho thấy chúng đã lên kế hoạch cẩn thận và nhắm vào đối tượng học sinh, sinh viên đi xe đạp, để không có cơ hội đuổi theo: Khoảng 10h30 ngày 24-10, Hạnh và Chung sử dụng xe máy của Hạnh mang BKS 20M8-5978 lang thang trên các tuyến đường ở khu dân cư các phường Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán để kiếm con mồi.

Đến đoạn đường thuộc khu vực nhà máy Z115-Bộ Quốc phòng, theo hướng đi từ đường Quang Trung vào nhà máy (thuộc tổ 10 phường Tân Thịnh), chúng phát hiện chị L.T.D (20 tuổi), trú Cẩm Phả, Quảng Ninh, là sinh viên Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên, trên đường đi học về bằng xe đạp mi ni. Ở trên giỏ xe, chị D có để ba lô chứa máy tính xách tay Lenovo, 2 ĐTDĐ, số tiền khoảng 2 triệu đồng và sách vở, giấy tờ tuỳ thân.

Dẫn giải đối tượng Nguyễn Thành Chung.

Hạnh điều khiển xe áp sát, Chung ngồi sau giật lấy ba lô của D rồi bỏ chạy. Đó là một trong những vụ chúng cướp được số tài sản khá lớn đối với đối tượng nghèo như sinh viên. Tổng tài sản mà D thiệt hại khoảng 13 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng bán máy tính và điện thoại chỉ được gần 3 triệu đồng, cộng với 2 triệu đồng tiền mặt là gần 5 triệu đồng. Số tiền này, chúng chỉ sử dụng để mua ma tuý trong hai ngày là hết sạch.

Sau khi gây ra vụ đầu tiên chưa đầy 1 tuần, ngày 30-10, Hạnh mò sang khu vực đường Tố Hữu, thuộc tổ 14, phường Tân Thịnh để tìm Chung nhưng không gặp, hắn quyết định ăn mảnh. Trên đường lang thang, hắn gặp chị M.P, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, trú phường Thắng Lợi, TP. Sông Công, đang đi xe đạp một mình, có để cặp sách trước giỏ. Hạnh áp sát, cướp giật túi xách của P rồi bỏ chạy đến Khu đô thị Hồ Xương Rồng.

Cô sinh viên ú ớ không kịp kêu cứu một tiếng nào thì bóng hắn đã khuất dạng. Chạy được một đoạn, biết không có ai đuổi theo nên Hạnh dừng xe kiểm tra thì phát hiện trong cặp sách có máy tính, sách vở, 200.000 đồng, 1 ĐTDĐ Iphone 5S màu trắng và 2 thẻ ATM. Một trong hai thẻ ATM đồng thời cũng là thẻ sinh viên, có đề ngày tháng năm sinh trên thẻ.

Thử hú hoạ, ai ngờ khi bấm pass là ngày tháng năm sinh của nạn nhân, thì tiền trong cây ATM phụt ra được 3 triệu đồng, hắn mừng hú, mang đi mua ma tuý hết. Mò tiếp ra cửa hàng điện thoại để bán thì người ta chỉ trả hắn 3 triệu nên Hạnh  tiếc rẻ mang về bến xe Thái Nguyên, nơi hắn và Chung thường xuyên có mặt kiếm cơm để tìm người mua điện thoại. Tại đây, hắn gạ bán cho một phụ nữ được 3,6 triệu đồng, số tiền này, hắn "ăn mảnh", mua ma tuý sử dụng hết.

Đại uý Dương Trung Kiên, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Thái Nguyên cho biết: Khi tiếp xúc với các nạn nhân, các anh rất thương cảm vì có những nạn nhân là sinh viên thuộc hộ cận nghèo. Bố mẹ ở quê phải bán đi mấy tạ thóc mới mua được cho con chiếc Laptop để phục vụ việc học hành, nhưng đã bị Chung và Hạnh quy đổi ra ma tuý hết. Ngày 25-11, cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hạnh và Nguyễn Thành Chung về tội cướp giật tài sản.

Mở mắt đã thấy bất hạnh

Nguyễn Thành Chung sinh ra trong một gia đình có thể nói là dột từ nóc dột xuống. Bố Chung có tới 5 đời vợ, nhưng rốt cuộc cũng không ở cùng ai được quá vài năm. Người thì giữa đường đứt gánh, người thì chết khi bụng đang mang thai, người thì mắc bệnh thần kinh bỏ đi lang thang, rồi bị làm hại, lại sinh ra đứa con cho bố Chung nuôi.

Đến người vợ thứ năm, cùng cảnh rổ rá cạp lại, cứ tưởng đã an phận kiếp người, ai ngờ lại bị bắt về tội mua bán trái phép ma tuý. Từ khi bố bị bắt, Chung không ở cùng mẹ thứ năm nữa mà lang thang phiêu bạt xuống Thái Nguyên. Cuộc đời của Chung, mới bước qua tuổi 20 mấy ngày, mà dường như đã nếm cơ bản là đủ những bất hạnh ông trời giáng xuống, mà bất hạnh lớn nhất là mất mẹ.

Đối tượng Nguyễn Thành Chung tại cơ quan điều tra.

Chung chỉ hơn con trai tôi vài tuổi, nói chuyện với tôi, Chung gọi cô và xưng con. Những lúc thế này, sao trông nó thật tội nghiệp. Thân hình nó gầy nhẳng vì nghiện ma tuý, da xanh mét. Và, cái lý do nghiện của nó cũng bắt nguồn từ ông bố nát đủ đường:

- Anh xuống Thái Nguyên lâu chưa?

+ Dạ, con xuống được 4 tháng rồi ạ.

- Buổi tối thì ngủ ở đâu?

+ Nếu hôm nào có tiền thì con thuê nhà nghỉ. Không có thì vào bệnh viện, ngủ trong nhà chờ. Ban ngày con hay ra bến xe kiếm ăn.

- Anh quen Hạnh từ khi nào?

+ Dạ mới được hai tháng ạ. Khi con xuống đây, dặt dẹo ở bến xe một thời gian thì gặp anh Hạnh. Rồi anh ấy rủ con đi cướp giật.

- Tiền cướp được, các anh dùng vào việc gì?

+ Chủ yếu là mua ma tuý ạ. Ngày nào có nhiều tiền thì bọn con chơi nhiều, 5 triệu cũng hết mà 200 nghìn cũng xong.

- Trung bình mỗi ngày, anh sử dụng hết bao nhiêu tiền vào ma tuý?

+ Khoảng 200 nghìn. Tức là 4 cữ thuốc, còn anh Hạnh chơi nhiều hơn con. Lúc nào không có tiền thì phải dùng thuốc Tép pin chữa ho để uống cho đỡ vật, vì nó có thành phần cocain gây nghiện.

- Sao anh biết thuốc này?

+ Bọn con chơi nhiều nên biết, truyền kinh nghiệm cho nhau.

- Anh có biết tác hại của ma tuý không?

+ Con biết chứ, nhưng hồi còn ở nhà, con hay bị đau bụng, mỗi lần thế, bố lại cho con hít heroin thì thấy không đau nữa. Khi đó con chỉ hơi thích thôi. Sau này mới nghiện. Con cũng ý thức được việc nghiện ngập thì sẽ không có tương lai nên đã tự cai khi xuống Hà Nội mấy tháng trước. Con ở cùng một đứa em (cùng cha khác mẹ), con đã mở quán trà đá và tự nhốt mình trong nhà trọ, nhờ nó canh. Nhưng sau lại về Thái Nguyên rồi tái nghiện.

- Anh là con của mẹ thứ mấy?

+ Dạ, mẹ thứ ba ạ. Mẹ con mất lúc con mới 2 tuổi. Khi đó mẹ con đang mang thai, mang quần áo ra suối giặt, với theo cái dép bị rơi nên trượt chân ngã đập đầu vào đá. Sau này lớn lên, con nghe hàng xóm kể lại. Sau đó, bố con lấy mẹ tư, rồi mẹ tư bị điên, thì bố con lấy tiếp mẹ năm. Con sống cùng bố và mẹ năm cùng hai con riêng của mẹ cho đến lúc con dạt nhà.

- Mẹ năm đối xử với anh như thế nào?

+ Nói chung, mẹ năm sống cũng được. Không bao giờ đánh mắng con nhưng bố con thì hay đánh. Đánh con nhiều đến nỗi con không béo lên được. Mỗi lần đánh là lại treo tay, treo chân lên. Bố con nghiện đủ thứ, rượu chè, cờ bạc, ma tuý. Mỗi lần say rượu là lại đánh con.

- Vì sao lại bị đánh nhiều thế?

+ Vì con lười học. Con chỉ cần chăm thôi thì con học rất giỏi. Nhưng nghịch quá nên chỉ hết lớp 6. Từ đó con đi làm thuê, tóm lại là vào đời từ năm 12 tuổi.

- Sao anh không ở nhà mà lại lang thang xuống Thái Nguyên?

+ Từ lúc bố con bị bắt vì mua bán ma tuý thì con cũng đi luôn.

- Người yêu anh có biết anh nghiện ma tuý không?

+ Dạ không. Nhưng cô ấy lấy chồng rồi. Cô ấy bỏ con vì thấy con không mặn mà gì với cô ấy. Đầu óc con chỉ nghĩ đến heroin chứ không thiết tha gì yêu đương.

Đinh Hiền - Quỳnh Vinh
.
.
.