Bệnh hoạn "yêu"

Thứ Năm, 29/12/2011, 14:56

Thiên hạ vẫn thường dùng từ... "giời đày" để chỉ những kẻ không may mắc bệnh tâm thần. Kẻ bị "Giời đày" đã là khổ nhưng gia đình, xã hội còn khổ hơn rất nhiều vì những hậu quả do "người giời" gây ra. Bài viết này chỉ xin nhắc đến một phần trong nỗi đau mà xã hội đã và đang phải gánh chịu đó là những tội ác từ những kẻ có "tính dục" khác người gây ra.

Giới chuyên môn xếp họ vào loại "lệch lạc tình dục". Những thông tin từ những nhà chuyên môn còn đặt ra một góc nhìn khác về công tác quản lý, xử lý với những tội phạm - bệnh nhân này.

Hiểm họa khi kẻ bị "Giời đày" nổi cơn... yêu

Bệnh nhân Cao Văn Liếng (40 tuổi) tại Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Có tiền sử tâm thần phân liệt. Cách đây 4 năm, Liếng đã xách dao đòi giết chết anh rể vì có suy nghĩ cho rằng anh rể ngủ với vợ mình. Liếng luôn có một hoang tưởng trong đầu là vợ đi ngoại tình. Hoang tưởng khiến có lần đang đêm Liếng dựng vợ dậy hỏi cho ra nhẽ. Chị vợ không công nhận, y liền đè chị ra đánh không thương tiếc bắt phải thừa nhận.

Cơn hoang tưởng đưa Liếng đi thật xa khi y luôn có suy nghĩ rằng cả vợ và con đều đi làm gái điếm. Thấy họ ở phía trước nhà thì y khóa cửa sau và ngược lại vì cho rằng nếu không cả 2 mẹ con sẽ đi "tiếp khách" kiếm tiền. Hoang tưởng không chỉ dừng lại đó, Liếng còn bắt con gái viết đơn tố cáo thầy Hiệu trưởng đã có hành vi đồi bại với con mình. Cô con gái sinh năm 1996 không thể làm việc này theo yêu cầu của người bố… Khi sự thật bị phanh phui vào tháng 4/2009, đã thừa nhận có hành vi loạn luân với chính con gái mình trong suốt thời gian dài.

Ngày 1/7/2011, theo yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần của CSĐT Công an An Giang, Phòng giám định tâm thần Bệnh viện (BV) Trung ương II thực hiện giám định phạm nhân Nguyễn Văn Còn (16 tuổi, ngụ tại ấp Bình Tân, Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang) với tội danh hiếp dâm trẻ em. Theo bệnh án, khi mới sinh, Còn có  tâm sinh lý phát triển bình thường nhưng về trí tuệ chậm phát triển hơn so với bạn cùng trang lứa. Còn đi học nhưng y có một ý thích kỳ quặc đó là chỉ thích ngồi mãi ở lớp 3. Tới 4 năm học ở lớp 3 vì vậy gia đình đành cho Còn nghỉ ở nhà phụ việc trông vườn tược, ao cá.

Trong mắt mọi người xung quanh, Còn khù khờ tới mức ai kêu gì cũng làm theo không phân biệt xấu hay tốt, cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2 năm, Còn đột nhiên ít tiếp xúc hẳn với mọi người, sống thu mình khép kín, không muốn tiếp xúc với cả người thân, hay mua rượu về uống một mình. Đột ngột vào 18 giờ ngày 30/11/2010, lợi dụng cúp điện khi cha mẹ ra khỏi nhà, Còn bỗng nảy sinh tư tưởng muốn gần gũi cô em họ tên N.T.N.L. (sinh năm 2004). Lúc này N.T.N.L. đang ngủ trong mùng. Khi Còn đang thực hiện hành vi đồi bại thì cha mẹ N.L. đột ngột trở về.

Hoảng sợ bừng tỉnh khỏi cơn "yêu", y cắm đầu bỏ chạy nhưng ông bố bé N.L. đuổi theo gô cổ Còn, đưa vào Công an Bình Mỹ. Trong lời khai nhận với Công an, Còn thú nhận không chỉ có hành vi đồi bại với cháu L. trong gia đình mà trước đó 2 năm y đã có kiểu "niềm vui" tìm trẻ nhỏ trong khu vực để lạm dụng. Y cũng có 2 lần có hành vi hiếp dâm với 2 trẻ khác.

Một vụ án thương tâm khác xảy ra đầu năm 2011. Xóm nghèo ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, Vĩnh Châu, huyện Sóc Trăng đã nhớn nhác khi nghe tin vụ việc xảy ra mà kẻ gây án là Lê Phi Hổ (20 tuổi). Vì không ai có thể ngờ kẻ dại khờ nhất cái ấp ấy lại có hành vi dâm ô với một cháu bé.

Phân định tội danh hay bệnh lý khi kẻ rối loạn tâm thần gây án còn nhiều khó khăn cho cơ quan tố tụng.

Khoảng 11 giờ trưa 19/2/2011, Hổ đi làm mướn về qua nhà cháu L.T.N.T. (sinh năm 2000). Thấy T. ở nhà một mình, Hổ nảy sinh ý đồ đen tối. Hổ ép T. vào nhà tắm để quan hệ. Khi Hổ đang có hành vi giao cấu thì bất ngờ  anh L.P.E. là anh ruột bé T. trở về nhà. Hổ bỏ chạy nhưng đã bị anh E. bắt được đưa lên Công an. Hổ bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em. Khi được cán bộ điều tra xét hỏi y, trả lời khá thành khẩn, đầy đủ và hết sức thật thà. Cảm giác luôn ngây ngô biết phạm tội nhưng y hoàn toàn không hề lo lắng sợ hãi.

"Loạn dục với trẻ em" ở người tâm thần chậm phát triển là kết luận của các BS BV Tâm thần TW II đối với 2 trường hợp Còn, Hổ. Hiểm họa cho cộng đồng cũng là ở đây. Bởi khi một kẻ mang tính dục bất thường kèm thêm tình trạng chậm phát triển trí não, bị hoang tưởng do bệnh tâm thần chi phối khi gặp tác nhân thúc đẩy mà gây họa cho cộng đồng.

Trên thế giới và cả ở Việt Nam những vụ án do những kẻ lệch lạc tình dục gây ra nhiều không kể hết. Thiệt hại về người và tính man rợ là không thể dự đoán, nỗi đau nhân lên gấp bội khi nạn nhân và hung thủ nhiều khi là người thân. Các BS BV Tâm thần TW II còn lưu giữ khá nhiều tư liệu vụ việc điển hình trên thế giới.

Năm 1435, Thống chế Gilles de Rais về sống trong tòa lâu đài Tiffanges vùng Vendée (thuộc nước Pháp), với vẻ bề ngoài giàu sang quyền quý, nhân từ và đặc biệt rất yêu thương con trẻ, những người nông dân thật thà vùng quê không hề biết rằng họ đang đối diện với một kẻ giết người nổi tiếng nhất trong lịch sử. Đau đớn hơn cả nạn nhân đa số là những đứa trẻ được cha mẹ tin tưởng gửi gắm ngài Thống chế dạy dỗ. Gilles de Rais bị chứng bệnh loạn dâm và thích mùi máu.

Trước khi giết các em bé, Gilles de Rais cởi hết quần áo các em, trói giăng tay chân trên một cái giường rộng ngắm nghía, vuốt tay chân mặt mũi nạn nhân. Sau đó hắn nằm ngủ trần truồng ngay tại sàn nhà. Những đứa trẻ bị cắt cổ, cái đầu giữ lại cho đến sáng hôm sau, còn thân mình thì đem thiêu ngay trong lò sưởi của căn phòng ngầm trong tòa lâu đài. Trong khoảng thời gian ở Vendée (đến năm 1440) ước tính con số nạn nhân của hắn từ 140 tới 800 người (400- theo lời khai của Gilles de Rais).

Cách đây không lâu người dân Pháp xôn xao loan tin về một người đàn ông làm nhiệm vụ quản trang đã bị bắt vì hành vi quái gở, cứ đêm xuống tới quật mồ những phụ nữ đã chết để có hành vi giao cấu với tử thi. Còn tại BV Chí Hòa cách đây trên 40 năm cũng có một tên cướp khét tiếng cùng băng đảng bệnh hoạn của mình cứ đợi tới khuya mò vào nhà xác BV có hành vi bệnh hoạn với những tử thi là thiếu nữ…

Những hành vi đầy bản năng thú tính đến khó hiểu của những kẻ gây án trên đã được giới tâm thần học cuối cùng cũng tìm ra lời giải và xếp nó vào một loại bệnh mang tên: "lệch lạc tình dục necorphilie". Bản chất của những kẻ này là đam mê cái chết và sự tàn bạo. Những kẻ "necorphilie loạn dục" có những tính toán rất tinh vi cho hành động dã thú của mình cho đến khi họ bị phát hiện thì mọi người mới bàng hoàng về "bệnh hoạn" của họ.

"Khắc chế" kẻ lệch lạc tình dục và "bài toán mở" cho ngành pháp lý

Ngoài bệnh “lệch lạc tình dục” necorphilie mà chúng tôi đề cập trong phần trước, lệch lạc tình dục còn được thể hiện dưới nhiều hình thức: loạn dục đồng giới, loạn dục phô bày, loạn dục cải trang (mặc quần áo của người khác giới mới có cảm giác hưng phấn);… và vô số kiểu lệch lạc tình dục khác như: loạn dục nhìn trộm, loạn dục cọ xát, loạn dục trẻ em, loạn dục ngừơi già…

BS Chuyên khoa II Nguyễn Văn Cầu - Phó GĐ BV Tâm thần TW II cho biết: Theo "Phân loại bệnh quốc tế về các rối loạn tâm thần và hành vi"  (ICD 10) thì những kẻ được xếp vào diện mắc bệnh lệch lạc tình dục khi có sự ưa thích dai dẳng và tái diễn nhiều lần hành vi phạm tội hay có thể gọi họ mắc chứng "nghiện tình dục".

Phân tích cho thấy 74% trong số họ bị rối loạn hoóc môn, 27% do tổn thương thần kinh tâm thần, và 24% do gen di truyền. Nếu gặp thêm tác động như nghiện rượu, gia đình không lành mạnh, nghiện Internet, nghiện sex sẽ đẩy nhanh hơn đối tượng gây tội ác. Họ được xếp vào diện những người rất nguy hiểm cho xã hội. Nguy hiểm vì trong mắt người xung quanh họ không phải là bệnh nhân tâm thần. Họ là những con người sống hòa nhập bình thường trong xã hội . Cũng vì lý do này mà gây nhiều thách thức trong cả quản lý và xử lý, nhất là với cơ quan thi hành luật pháp.

Từ đầu năm 2011 tới nay trong 121 hồ sơ được yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần tại BV Tâm thần TW II, 27/121 trường hợp được kết luận có liên quan tới bệnh "lệch lạc tình dục".

Theo sắp xếp của ICD10 thì mới chỉ ghi nhận các đối tượng này ở hội chứng "có xu hướng tình dục quá mức". Tuy nhiên những kẻ lệch lạc tình dục sống trong cộng đồng đồng nghĩa với việc những vụ án được báo trước mà khó có thể dự đoán thời điểm xảy ra cũng như mức độ nghiêm trọng của nó. Tuy chưa đưa được vào luật nhưng trên thế giới nhiều nước đã áp dụng một số biện pháp nhằm khắc chế phần nào khi những kẻ bệnh hoạn  này " lên cơn". Và tại một số nước đã có "manh nha" coi đây là một dạng bệnh tâm thần và đã áp  dụng một số biện pháp nhất định với can thiệp của y học.

Biện pháp ít phổ biến nhất dùng để xử lý tội phạm tình dục là triệt sản, biện pháp này liên quan đến việc phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, dùng hóa chất để phá hỏng tinh hoàn, hoặc sử dụng thuốc hay hoóc môn để ngăn chặn dục tình. Một số bang ở Mỹ như Louisiana, California, Oregon và Arizona, và một số nước như Canada, Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Israel, Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan đã thực hiện luật "hoạn" tội phạm tình dục bằng hóa chất nhưng không ghi thành luật mà thông qua "thương lượng" với phạm nhân, dùng hình thức giảm thời hạn phạt tù để trao đổi, nếu phạm nhân đồng ý họ sẽ tiến hành các thủ tục, công đoạn biến phạm nhân thành… thái giám.

Trong năm 2010, Hàn Quốc cũng đã cân nhắc tới luật "thiến" tội phạm hiếp dâm. Tất cả các phạm nhân sau khi có phán quyết của tòa án về tội danh hiếp dâm sẽ bị tiêm một loại hóa chất ức chế ham muốn tình dục để dù có cơ hội cũng không thể "tác oai tác quái" được nữa.

Tại Việt Nam, theo các BS tâm thần, người tâm thần gây án được xác định có bệnh thì được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Mục đích cuối cùng của những biện pháp xử phạt là nhằm răn đe và giáo dục người phạm tội nhưng với những bệnh nhân tâm thần gây án ngay cả ý thức khi thực hiện hành vi lại không ý thức được nên biện pháp răn đe giáo dục là biện pháp vô nghĩa, không thể ngăn chặn. Tội phạm tình dục ở tất cả các dạng thức đều vừa phức tạp vừa tế nhị. Nhất là khi nó được thực hiện mang tính ép buộc bởi những người mắc chứng "lệch lạc tình dục".

Rõ ràng xã hội gặp khó khăn thực sự trong việc xem xét sự đúng hay sai của một số hành vi tình dục. Việc ép buộc một cá nhân tham gia vào một hành vi - tình dục là tội ác nhưng khi nó là các lĩnh vực tình dục "khó hiểu", thì tính phù hợp của luật pháp càng trở nên kém rõ ràng hơn. "Rõ ràng là rất cần nghiên cứu một bộ luật về tình dục.

Tuy nhiên vấn đề lệch lạc tình dục có được coi là bệnh tâm thần không thì giới chuyên môn còn chưa thống nhất, việc bệnh nhân tâm thần gây án có nên đưa vào Luật hay không vừa qua vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Đây chính là khía cạnh khiến giới chuyên môn rất trăn trở, còn với cơ quan tố tụng thì là một bài toán mở nhưng rất cần được giải mã nhanh nhằm giảm thiểu số vụ án đau lòng do kẻ mắc bệnh tâm thần gây ra", BS Cầu kết luận.

Theo (WHO), trên thế giới cứ 4 người thì có 1 người sẽ mắc 1 hay nhiều rối loạn tâm thần hoặc hành vi trong suốt cuộc đời. Hiện có khoảng 450 triệu người có các rối loạn tâm thần, trong đó 120 triệu bệnh nhân trầm cảm, 50 triệu bệnh nhân động kinh và 40 triệu bệnh nhân tâm thần phân liệt, 1 triệu người tự sát…

Ở  Việt Nam, 10 bệnh tâm thần thường gặp là tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ ở người già,… chiếm  khoảng 15% dân số. Nhưng bệnh nhân rối loạn tâm thần ít được quan tâm. Mặt khác Việt Nam đang thiếu trầm trọng bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Hoạt động giáo dục truyền thông về sức khỏe tâm thần, tư tưởng phân biệt đối xử, coi thường và miệt thị người bệnh chưa được quan tâm đúng mức.

Huyền Nga
.
.
.