Phê bình!!!

Thứ Năm, 13/04/2006, 15:10
Ngày hôm sau, người gác thang máy không cho tôi vào trong thang máy. Anh ta đóng cửa sầm ngay trước mũi tôi. Bà lao công không quét bàn và lau bụi trên bàn làm việc của tôi khiến cả ngày hôm đó tôi ho như người bị lao. Ôi, được hân hạnh là trở thành người phê bình thật khổ!

Trong lúc nghỉ ăn trưa tôi đang ngồi trong phòng thì cánh cửa mở rít lên như một con chó bị đòn. Ông chủ tịch công đoàn nhà máy bước vào.

- Ngày hôm nay sẽ có hội nghị sản xuất toàn nhà máy - Ông đó nói.

- Vâng, tôi đã được thông báo rồi.

- Chúng tôi vừa họp bàn và quyết định cử anh đứng ra phê bình.

- Tốt lắm! - Tôi bằng lòng ngay - Đáng lẽ chúng ta phải nói từ lâu về ông giám đốc nhà máy.

- Anh điên rồi sao? Ông chủ tịch công đoàn ngắt lời tôi.

- Thôi được, thế thì tôi sẽ phê bình kỹ sư trưởng vậy.

- Ấy chớ! Ông chủ tịch công đoàn để hai ngón tay lên mồm và ngó quanh xem có ai nghe trộm chúng tôi không.

- Nếu thế thì phê bình ông kế toán trưởng của chúng ta được quá đi chứ.

- Không nên. Ông chủ tịch công đoàn nhà máy vội ngắt lời.

Tôi suy nghĩ một lát rồi reo lên:

- Tôi nghĩ ra rồi. Ông điều khiển thang máy thỉnh thoảng lại cho anh em mắc kẹt giữa các tầng gác. Lại bà lao công lần nào rửa sân cũng không chịu lau cho thật ráo nước, gây ra ẩm ướt rất có hại cho những người bệnh thấp khớp.

- Được đấy! Ông chủ tịch công đoàn tán thưởng làm tôi phấn khởi. Còn ai nữa và có chuyện gì nữa không?

- Ở văn phòng ta có cái ấm đun nước bị hỏng. Ông thợ điện Guram thông thạo về việc này nhưng cũng không chịu chữa. Do đó trong giờ ăn trưa chúng ta mới không có chè uống.

- Tốt lắm! Cứ thế phê bình! Ông chủ tịch nhà máy vui mừng. Cứ là phải lôi họ ra ánh sáng mới được, bất kể là ai, chức vụ gì… Chủ tịch công đoàn xoa tay có vẻ hài lòng và ghi vào sổ tay của mình rằng người đứng ra phê bình trong hội nghị sản xuất sẽ là tôi.

Ngày hôm sau, người gác thang máy không cho tôi vào trong thang máy. Anh ta đóng cửa sầm ngay trước mũi tôi. Bà lao công không quét bàn và lau bụi trên bàn làm việc của tôi khiến cả ngày hôm đó tôi ho như người bị lao. Còn anh thợ điện Guram ngồi trong góc phòng vừa giở tờ “Kỹ thuật tuổi trẻ” vừa thỉnh thoảng nhìn tôi hằn học và nghiến răng một cách đáng sợ.

Đến khi trời bắt đầu sẩm tối, đèn bàn ở tất cả các bàn đều sáng, chỉ riêng ở bàn tôi không bật được đèn, tôi đành ngồi mò

Lê Mạnh Toàn (Theo Tạp chí Cá sấu)
.
.
.