Cuộc trò chuyện của gà và vịt

Thứ Tư, 09/02/2005, 08:26

Vịt: Gà ơi, năm nay là năm của cậu.
Gà: Vịt à, tớ có năm, còn cậu có thế kỷ cơ đấy.
Vịt: Thế kỷ gì?
Gà: Thông tin. Cậu phải biết, thời đại thông tin cũng là thời đại tin vịt ra đời.

Vịt: Gà ơi, năm nay là năm của cậu.

Gà: Vịt à, tớ có năm, còn cậu có thế kỷ cơ đấy.

Minh họa của Tả Từ

Vịt: Thế kỷ gì?

Gà: Thông tin. Cậu phải biết, thời đại thông tin cũng là thời đại tin vịt ra đời.

Vịt: Thôi thì hai đứa mình đều đang gặp vận cả. Này gà, nếu đầu năm mới có một điều ước, cậu sẽ ước gì?

Gà: Tất nhiên là tớ ước mình không mắc bệnh... cúm gà.

Vịt: Cậu không ước được biến thành Người sao?

Gà: Biến thành Người?

Vịt: Ừ. Người có nhiều cái hay lắm.

Gà: Tớ biết. Nhưng tớ vẫn không muốn. Vì có một thứ Người không thể bằng gà.

Vịt: Thứ gì?

Gà: Người không biết gáy.

Vịt: Gáy? Việc đó có quan trọng lắm không?

Gà: Theo tớ thì quan trọng lắm. Gáy là một hành động mà vì nó, tớ có thể mãi mãi nguyện sống đời... gà.

Vịt: Khoan đã. Gáy có phải hò hét không?

Gà: Không. Gáy là đánh thức. Mặc dù đôi lúc, để gây được dư luận ồn ào, nó cũng giống như hò hét.

Vịt: Về vấn đề này, Người đã viết: "Có những con gà cứ tưởng mặt trời tỉnh dậy do tiếng gáy của nó, thực là sai lầm".

Gà: Vịt thân mến, cậu tin tất cả những điều Người viết ư?

Vịt: Nhìn chung là tớ tin.

Gà: Tại sao? Vịt đáng yêu ơi, tại vì cậu... không đọc được.

Vịt: Sao gà biết?

Gà: Biết chứ. Vì tớ đã thấy cậu thản nhiên đi qua một tấm biển đề chữ "tiết canh vịt".

Vịt: Chả phải vì Người khoái tiết canh mà họ không cao quý.

Gà: Tớ hiểu. Tớ chỉ chẳng thích Người ở một điểm: Họ không biết gáy mà thôi.

Vịt: Từ từ nhé. Gáy có phải là kêu không?

Gà: Không. Kêu có thể là kêu lẩm bẩm, kêu vớ vẩn hoặc kêu sau lưng. Còn gáy là vỗ cánh phành phạch rồi gáy ò...ó… o. Gáy chững chạc hơn kêu nhiều lắm.

Vịt: Cậu nói cũng đúng. Kêu thì ếch nhái cũng kêu.

Gà: Kêu là những lời lộn xộn, những tiếng râm ran. Kêu có thể do không được một món gì, do thích kêu hoặc do ghen tị còn gáy là vươn tới bình minh.

Vịt: Vậy cũng có một số Người biết gáy.

Gà: Ít lắm. Và tớ tiếc là gáy một lúc, họ lại chuyển sang than, làm cho sự gáy tầm thường đi mất.

Vịt: Cậu đừng khó tính quá. Theo tớ, Người không hay gáy một phần vì Người chẳng có... mào.

Gà: Chắc vậy ư?

Vịt: Chắc. Phần thứ hai, lúc cần phải gáy, phần lớn loài Người đang bận... ngủ. Họ mệt. Họ đã phải thức khuya.

Gà: Thức làm gì?

Vịt: Thức để bàn những chuyện sẽ làm khi tới sáng hôm sau. Hậu quả là họ bàn nhiều quá, khi rạng đông đến, họ chưa nhấc nổi mình.

Gà: Bi kịch!

Vịt: Phải. Bi kịch. Phần thứ ba, gà ạ, nhiều lúc Người cũng muốn gáy, nhưng Người nọ cứ đợi Người kia. Cuối cùng là mặt trời đã lên cao mà họ còn đang ngóng sang nhau và đang đợi.

Gà: Không ai lên tiếng trước à?

Vịt: Không. Vì ai cũng ngại.

Gà: Thế sao họ không gáy đồng loạt.

Vịt: Trong xã hội loài Người, không có gì đồng loạt. Chỉ có ai sớm trước vài giây.

Gà: Chán nhỉ.

Vịt: Không chán đâu, vì Người thông minh lắm. Gà chỉ gáy bằng cổ họng, còn Người biết gáy bằng cách viết, cách nói, cách im lặng và cách bỏ đi. Người gáy đa dạng, phức tạp và rắc rối hơn gà.

Gà: Cậu sao thế, vịt? Đã là gáy thì chỉ có một cách gáy đàng hoàng. Những thứ khác đều là... kêu cục tác.

Vịt: Đấy là cậu xem xét trên quan điểm của gà, chứ Người nhiều khi nghĩ khác. Họ cực khôn. Nhiều khi đang ngủ, đang ăn hay đang họp, họ cũng gáy một câu ngắn rồi thôi.

Gà: Câu ngắn?

Vịt: Ừ. Họ chia khâu gáy ra làm nhiều công đoạn. Khâu vỗ cánh, khâu vươn cổ, khâu bay lên bờ giậu và khâu xù lông. Rồi họ thực hiện mỗi khâu ở mỗi nơi nào thuận tiện. Điều đó dẫn đến hiện tượng khi họ gáy, không còn ai phải giật mình, và không thể tìm ra thủ phạm.

Gà: Thế thì chức năng đánh thức còn gì.

Vịt: Người gáy nhiều lúc chả phải cần đánh thức ai khác, mà chỉ thức chính mình.

Gà: Nghe cậu giải thích, tớ thấy Người thông minh quá. Nhưng chính sự thông minh ấy làm giá trị tiếng gáy giảm đi. Bởi vì gáy, về cơ bản, là một hành động rất chân phương, rất hào kiệt, không hề mang ngụ ý xấu nào.

Vịt: Cậu không hiểu hết sự đa dạng của Người. Họ hơn gà ở chỗ có thể gáy mà làm như không gáy.

Gà: Khiếp!

Vịt: Vậy đó. Đấy chưa kể, cậu gáy bằng há mỏ, chứ Người biết gáy bằng cách thả rơi một giọt nước mắt hoặc buông ra một tiếng thở dài. Người còn có khả năng gáy bằng cách nhón cẳng chạy. Nói chung, Người gáy rất nhiều, nhưng chả phải... gà nào cũng biết.

Gà: Này vịt, cậu là bạn tớ, hay là bạn của Người?

Vịt: Cậu hỏi làm gì?

Gà: Nếu có một cuộc thi gáy giữa Gà và Người, cậu sẽ cho ai thắng?

Vịt: Nếu có cuộc thi như thế (và tớ mong muốn lắm), sẽ không ai thắng. Kẻ chiến thắng là chính mặt trời

Lê Thị Liên Hoan
.
.
.