Bí ẩn võ công Sài Gòn:

Võ sư Lưu Phước Thành: Dùng võ thuật... cai nghiện ma túy

Thứ Bảy, 03/07/2010, 16:47
Bửu Di Đường nằm khuất trong một con hẻm ở quận 7 (TP HCM) dường như không có gì quá khác biệt. Một tấm biển nhỏ ghi chú, một sân vườn rộng rãi với nhiều loại cây mát mắt cùng những băng ghế dài để bệnh nhân ngồi đợi. Trong cơ ngơi rộng 1.800 mét vuông đó, ngoài những cánh cửa phòng mạch khép kín còn là câu chuyện cả đời nhiều thăng trầm của người võ sư - lương y Lưu Phước Thành. Một cuộc đời mà hai chữ y đức và võ đạo luôn được đề cao để chữ thiện tâm luôn tròn trịa nhất có thể.

Đau đớn vì từng đánh người thành tàn phế

Võ sư Lưu Phước Thành sinh năm 1958, học võ từ năm 6 tuổi với thầy Lý Cù, truyền nhân Thiết Kiều Tam, danh trấn thiên hạ. Sau đó, vào năm 1970, ông theo học taekwondo với Nguyễn Bình trên đường Nguyễn Oanh và rồi chuyển qua học Vịnh Xuân Quyền, rồi học Bạch Mi với hai võ sư Trương Lệ Toàn, Nguyễn Huệ Giai.

Từ năm 1968 đã bắt đầu tham gia biểu diễn với những phân đàn Bạch My. Năm 1979, ông Từ Kiếm Minh tái lập Hiệp Anh Đường, Thành luôn là một thành viên chủ lực, bởi tài nghệ của thầy Thành rất… đa năng, anh có thể diễn được nội công, khí công, quyền thuật và cả múa lân sư rồng.

Năm 1983 anh đứng ra làm Hội trưởng Hội Y Võ Dưỡng Sinh được thành lập ở quận 5 (sân Tinh Võ). Nói về chuyện võ thuật thì cho đến thời điểm hiện nay, khi đã bước qua tuổi "tri thiên mệnh", Lưu Phước Thành vẫn muốn tiếp tục được theo học.

Ông tâm sự rằng, cuộc đời võ thuật của ông luôn là sự tìm kiếm những sư phụ để thọ giáo. Nhưng trước khi thọ giáo, ông sẽ đấu với người đó, như một cách "kiểm tra", nếu người đó thực sự giỏi hơn, ông sẽ tôn làm sư phụ. Việc học võ với ông đơn thuần chỉ là đam mê và đam mê đó đã đôi lần làm ông mừng hụt, bởi có những võ sư sau khi thách đấu đã tôn ngược ông làm sư phụ.

Nói về võ thuật với Lưu Phước Thành có thể nói cả tuần cũng không hết chuyện. Những câu chuyện về những lần ông phóng xuống sàn diễn theo thế "phi miêu" từ chiều cao của một tòa nhà 3 lầu hay màn Thiết chỉ công, tức dùng ngón tay chọc thủng lon bia, hoặc chọc thủng trái dừa, màn tung trái dừa khô lên cao, rồi đưa đầu ra hứng làm bể trái dừa khô.

Võ sư Lưu Phước Thành đang dùng răng nâng cây còn dài 3m8 lên cao.

Những "tuyệt chiêu" khác như một thanh gỗ dài 3,5m cắn vào miệng, từ từ dùng răng nâng thanh gỗ ấy lên cao, sau đó trụ lại ở thế thăng bằng ngang, mới nhìn cứ tưởng như "trò chơi", nhưng dân trong nghề biết ngay: đó là kung fu "Thiết Xí công" chỉ có những người khổ luyện mới có được sức mạnh kinh hồn như thế.

Là đệ tử chân truyền của phái Bạch My tại Việt Nam nhưng Lưu Phước Thành luôn nhường hai chữ "trưởng phái" cho người khác. Ông nói rằng, học võ để rèn luyện sức khỏe chứ không phải hống hách với đời: "Bạch My là một môn võ rất nghiệt, vì đòn thế rất hiểm, chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục đối phương, vì thế môn phái này rất kén học trò, người học võ phải có tâm, thì mới mong đạt đến đỉnh cao của võ học, chứ bằng không thì dễ dẫn đến những tai hại khó lường".

Cũng chính bởi chữ "khó lường" đó mà đến giờ Lưu Phước Thành vẫn ân hận vì một lần lỡ tay: "Đó là một câu chuyện đã xảy ra cách đây từ rất lâu. Nhìn thấy một người đàn ông đánh vợ, tôi vào can ngăn. Thường thì mỗi lần can ngăn đánh nhau như thế, chỉ cần một lần đẩy tay của tôi là người ta sẽ thôi bởi với lực tay tôi dùng vừa đủ để "báo hiệu" đối thủ biết như một cách cảnh báo không nên… làm quá.

Không ngờ người chồng đó lấy dao ra đánh lại và tôi đánh một đòn khiến người đó gãy 4 xương sườn. Về cơ bản tôi không sai khi tự vệ và bồi thường cho người đó là xong. Nhưng cho đến nay, thỉnh thoảng gặp lại người đàn ông đó đẩy xe lăn đi bán vé số, tôi lại thấy ân hận bởi giá như lúc đó mình nhẹ tay hơn một chút thì cuộc đời người ta đã khác. Cũng chính bởi thế, mỗi lần nhìn thấy đánh lộn ngoài đường là tôi đi qua thật nhanh, bởi tôi không muốn câu chuyện buồn ngày trước tái diễn".

Nhưng đó chưa phải là lý do chính khiến Lưu Phước Thành không muốn truyền võ cho những đệ tử sau này. Lý do mà ông từ chối truyền đạo còn đau đớn hơn: "Tôi có hai người đệ tử đã sử dụng những chiêu thức võ công mà tôi dạy đánh chết người, trong đó có cậu "Thành sùi".

Đó là điều tôi không muốn và cảm thấy rất buồn, ân hận. Những người bạn của tôi thì nói rằng đạo đức của những người đó không có và họ làm họ chịu, nhưng tôi nghĩ thân làm sư phụ không khỏi liên đới. Nếu tôi không dạy chúng võ thì chúng đâu có chết. Từ đó, tôi không muốn dạy võ nữa mà chỉ muốn truyền lại y học mà thôi".--PageBreak--

Dùng võ học để cứu người hành thiện

Hơn 20 năm hành nghề, đến nay ông được xem như một ông thầy mát tay ở phòng khám bệnh Bửu Di Đường chuyên phân phối các loại dược liệu y học cổ truyền và khám chữa bệnh đa khoa. Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại của một bệnh nhân đặc biệt đã được ông điều trị hơn 2 năm nay.

Ông gác điện thoại và nói: "Đó là một bệnh nhân nhà nghèo, bị trật tủy sống phải mổ và liệt luôn. Một tháng vào bệnh viện hơn 20 ngày, nhiều hơn thời gian ở nhà. Tôi đang cố gắng dùng khí công truyền sang cơ thể người bệnh tác động vào những cơ đã bị teo để hồi phục lại. Tôi thực sự tin cô bé có thể đi lại được. Tôi nói thật là tôi không cứu thì sẽ không ai cứu. Nhà nó nghèo lắm, lấy tiền đâu vào bệnh viện". 

Điều đáng nói là hơn 2 năm qua ông không thu một đồng tiền thuốc. Ông nói, y đức không cho ông làm điều đó. Ông có thể thu tiền của những người có điều kiện chứ với những bệnh nhân nghèo, việc sống đã khó thì thu tiền cũng là một tội ác. Như để chứng minh cho lời mình nói, ông chà sát hai lòng bàn tay mình vào với nhau khoảng 15 giây sau đó áp lên cánh tay tôi, quả thực một sức nóng rất lớn khiến cho một vùng cánh tay bỏng rát.

Chưa hết, ông yêu cầu tôi duỗi cánh tay trên bàn, sau đó vận khí công và đưa bàn tay của ông hơ đi hơ lại cách tay tôi khoảng 5cm, quả thực có một điều gì đó rất khác lạ khó lý giải. Cánh tay của tôi như nóng hơn và cảm nhận rất rõ một dòng điện chạy qua. Ông khẳng định rằng, nếu có một máy điện tim ở đây và chỉ cần ông đứng cạnh vận khí công là sẽ thấy được biểu đồ của sự thay đổi.

Nó sẽ không còn là một đường thẳng mà sẽ là những đường zíc zắc theo mức độ tác động từ khí công của ông. Ông Thành nói, đó là sự khổ luyện mấy chục năm mới có được: "Điều đó có quá trình của nó. Trước tiên là khí, sau đó đến kình và cuối cùng là nội công. Nếu ai mà nôn nóng luyện tập không có phương pháp thì chuyện tẩu hỏa nhập ma không phải là những câu chuyện phim ảnh".

Trong số những người bệnh được hồi sinh qua bàn tay của lương y Lưu Phước Thành còn có nghệ sĩ Hoàng Tùng. Sau cơn bệnh bướu tủy, phải qua bốn lần giải phẫu, nằm liệt ở nhà hơn bảy năm qua, mọi chuyện cứ tưởng như an bài vì không còn thuốc chữa, nhưng tới tay thầy Thành, ông khẳng định: "Còn chữa được, cứ ở đây tôi lo". 

Điều kì diệu đã xảy ra, hơn một tuần, đôi chân liệt cứng của Hoàng Tùng bắt đầu cử động, co giật liên hồi, các tĩnh mạch nổi từng đường gân, báo hiệu sự sống đã hồi sinh. Bốn ngày sau đã thấy anh cho tập đứng. Sự kiện, sự việc này làm giới nghệ sĩ nao lòng, từ NSƯT Bảo Quốc, Thành Lộc, Lê Tuấn Anh, Xuân Thảo, Lý Hải… kẻ góp người đóng chút đỉnh tiền ủng hộ, để thầy Thành lên tinh thần chữa bệnh cho nghệ sĩ.

Thành tựu của ông không chỉ có vậy, thậm chí với tay nghề châm cứu và bốc thuốc của mình, lương y Lưu Phước Thành còn có thể giúp những con nghiện cai được. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Ông chỉ nhận giúp những ai biết và đủ nghị lực vượt qua cám dỗ: "Cắt cơn là chuyện nhỏ bởi chỉ cần cầm cây kim châm vào một huyệt đạo trên đầu, nhưng chuyện quyết tâm của người nghiện còn quan trọng hơn. Cai nghiện được nhưng khi trở lại cuộc sống với những môi trường cũ, với sự thả lỏng chủ quan của gia đình cùng với sự thiếu bản lĩnh của người bệnh thì chuyện tái nghiện là không thể tránh khỏi".

Cũng trong chuyện này, ông Thành đã sáng chế ra một phương thuốc lá dùng cho những người cai nghiện. Sáng chế của ông đã được một đơn vị bào chế thuốc của Trung Quốc mua lại và vẫn đang sử dụng để chữa trị cho những người nghiện ma túy. Đã có những doanh nhân mua rất nhiều phương thuốc mà ông bào chế ra dưới dạng viên nang và mang đến các trung tâm cai nghiện phân phát cho các bệnh nhân. Với ông như thế là một hạnh phúc vì ông đã góp được chút ít công sức cho đời trong việc cứu giúp những người lầm lạc.

Không hiếm những người bệnh ông gặp ngoài đường, mang về võ đường của mình, bốc thuốc chữa bệnh kết hợp với khí công cho đến khi người bệnh khỏi thì thôi. Đó là điều ông muốn làm, coi như một cách tích đức cho đời sau chứ không phải để hưởng vinh hoa. Cũng bởi thế mà ông đã nhiều lần lặn lội qua tận Trung Quốc để tầm sư học đạo. Cứ hai năm một lần ông lại "lên núi" tìm thầy học nghề y.

Trong văn phòng của ông có rất nhiều bằng khen của Ủy ban, hội, đoàn… tặng với cho các hoạt động thiện nguyện. Một cách khiêm tốn, ông nhận đó là chuyện nhỏ. "Cái tâm mới là quan trọng, làm nghề võ hay thầy thuốc, đòi hỏi mình phải hiểu được bệnh nhân, có những người rất nghèo, mình phải lấy cái tâm làm đầu, cứ lo chữa bệnh cho người ta, sau đó việc gì tính thì hãy tính, không thể thấy người ta bệnh mà làm lơ được". 

Cũng có lẽ bởi thế mà Lưu Phước Thành đang tìm những học trò để truyền dạy nghề y của mình: "Tôi muốn sau khi truyền nghề cho chúng rồi, tôi sẽ dắt chúng đi đăng kí những lớp thi lấy bằng Y học cổ truyền do Sở Y tế tổ chức. Tôi mong chúng sẽ tiếp tục được công việc nghề y mà tôi đang làm cũng như sử dụng những kiến thức tôi đã truyền dạy để hành nghề cứu người. Đó là sự nghiệp đời người của tôi".

Bên cạnh đó, ông còn ước mơ: "Một võ đường đúng nghĩa, để giúp các anh em có sức khoẻ và phát huy môn phái Bạch My, một Bửu Di Đường hiện đại hơn để chữa bệnh cho người nghèo, cái này thấy nhỏ chứ làm được là lớn lắm".

Một điều thú vị ở vị võ sư này là ông không thích hai chữ "võ sư" dù ở thời đỉnh cao phong độ (thập niên 80 thế kỷ trước) ông đã từng tham gia biểu diễn và thi đấu hàng trăm trận đấu ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Và ông cũng từng là Trưởng đoàn Lân Quốc Nghĩa Đường, từng chỉ huy và tài trợ cho hàng trăm võ sinh, thế mà chưa bao giờ ông xưng mình là thủ lĩnh.

Chữa trị hàng ngàn bệnh nhân với đủ loại bệnh từ nhẹ tới nan y, nhưng ông không nhận mình là lương y, mà chỉ vui vẻ khi ai đó gọi là "thầy". Cuộc đời của người võ sư này có thể trải qua những thăng trầm như chuyện hiểu lầm giữa khí công và mê tín dị đoan, hay chuyện đố kị ghen ghét của người trong nghề dẫn đến thưa kiện nhau thì ông vẫn coi đó là những điều bình thường.

Ông không nói mình hay mà chỉ nói mình may mắn đã được sinh ra trong một gia đình có truyền thống y học, được thụ hưởng những tinh hoa võ thuật cũng như y thuật từ những người thầy vĩ đại. Ông tâm niệm với điều mình làm là tích thiện để trả ơn đời đã ban cho ông. Với ông như thế là đủ…

PV
.
.
.