Võ công Lý Bằng - người gánh nước bằng mí mắt

Thứ Bảy, 12/06/2010, 14:29
Lý Bằng giờ đã là một võ sư nổi tiểng, những màn biểu diễn của  ông luôn hút mắt người xem nhưng để làm được lại là  một điều không đơn giản. Lý Bằng kể rằng, ông đã đến với khí công một cách tình cờ và rồi như cơ duyên, giờ đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Bắt đầu tập võ từ năm 8 tuổi vì nguồn gốc gia đình là người Hoa nên việc học võ không hẳn là đam mê tại thời điểm đó, bảo học thì học, vậy thôi. Học võ là có người dạy, còn khí công là hoàn toàn do ông tự tập, đơn giản chỉ bởi ông thích. Nhưng trước khi đến với khí công, Lý Bằng luyện tập qua với môn… cờ vua.

Đến thời điểm này nhắc lại, Lý Bằng vẫn không thể lí giải được tại sao hồi đó (năm 15 đến 18 tuổi) lại say mê cờ vua đến vậy. Cũng hoàn toàn là tự học. Nhìn bạn bè chơi một vài lần và đi mua một bàn cờ về nhà ngồi chơi một mình.

Sau đó, để nâng cao tay nghề, Lý Bằng đi tìm mua những cuốn sách đánh cờ vua về nghiên cứu học tập. Chính những ngày ngồi đánh cờ một mình như vậy mà Lý Bằng đã vô địch toàn trường cấp ba mấy năm liền. Ông nói rằng, vào lúc đó, gần như có ma lực nào đó đã bắt buộc ông phải chơi cờ vua, nó gần như một dạng ra lệnh của ý chí là phải chơi bằng được.     

Với khí công cũng vậy, Lý Bằng tin rằng mình có thể làm được là ông tiến tới. Không một thầy giáo, không sách vở, đơn thuần chỉ là xem trên một đoàn võ thuật của Trung Quốc qua Chợ Lớn biểu diễn như vậy và thấy rằng mình có thể làm được là lao vào tập luyện.

Từng bước từng bước một, Lý Bằng đã khổ luyện cho gần 10 tiết mục biểu diễn như ngày hôm nay. Chẳng hạn như những tiết mục tung hứng, giữ thăng bằng với vò, chậu; rót rượu bằng trán, diễn khéo với tháp chai mà chỉ một chút sơ sẩy là hai con dao nhọn sẽ… cắm vào mặt.

Lý Bằng có khả năng đập vỡ… lu rượu bằng đầu, với hình thức các võ sinh tung thẳng những lu rượu vào đầu anh làm những lu rượu nổ bôm bốp trên sân khấu. Và mới đây, tại buổi ra mắt một bộ phim tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM, Lý Bằng đã làm khán giả trầm trồ vì có khả năng gánh hai lu nước bằng… mí mắt…

Nhưng để có được thành công hôm nay thì cái giá phải trả cũng khá lớn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Lý Bằng nhớ lại ngày đầu tiên tập luyện nhét đồng xu vào mắt, ông tập luyện với trạng thái là "cố gắng sẽ làm được" nhưng rồi đành bất lực trong suốt một năm ròng, mép dưới của mắt trầy xước và không thể chịu đựng được nữa: "Lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể mình chưa sẵn sàng cho việc luyện tập môn này và nếu có tập thêm cũng không thể làm được. Nghĩ vậy, tôi bỏ sang tập một môn khác rồi quay lại sau".

Môn khác mà Lý Bằng nói ở đây là đập vỡ bình sứ và làm gãy dây thép bằng đầu - những thứ nguy hiểm trực tiếp. Sau khi đã tập luyện tất cả các bộ môn đó, Lý Bằng quay lại với việc nhét đồng xu vào mắt nhưng ở dạng khác hơn là kẹp mi trên để nâng một vật nặng - một động tác khó hơn rất nhiều - và ông đã thành công.

Lý Bằng cho rằng, sức mạnh ý chí là vô hạn nhưng cũng cần phải có những giai đoạn để phát triển nó. Nếu không biết cách có thể sẽ phá hủy tất cả những thành quả đã khổ luyện. Chính bản thân ông là người trong cuộc cũng không thể lý giải hết về chuyện sức mạnh của lí trí:  "Nó không hiển hiện và chỉ là cảm giác của tôi. Lúc tôi thấy sẵn sàng cho việc này và cảm thấy mình thành công đến 95% thì làm, còn không thì dừng". Việc nhét đồng xu vào mắt gần như là thất bại duy nhất của Lý Bằng.

Tất nhiên, đó không phải tai nạn duy nhất. Ông nhớ lại có một lần biểu diễn, vì mua nhầm loại thép người ta đã ngâm nước nên nó dẻo hơn và không thể gẫy. Lý Bằng đập liên tục liên tục nhưng thép không gẫy mà đầu thì đã chảy máu. Sau tai nạn đó, Lý Bằng cẩn thận hơn với mỗi lần đi mua đạo cụ biểu diễn và dấu vết của ngày đó giờ là một cái sẹo rất to nằm ngay phía trên trán.

Tháng tới, Lý Bằng sẽ sang Trung Quốc để thi lấy bằng võ sư cấp Quốc tế. Kể về  những chuyến lưu diễn tại Trung Quốc, Lý Bằng hồ  hởi khoe rằng có những võ sư của Trung Quốc nhìn ông đầy kinh ngạc: Thứ nhất là họ  biểu diễn một tháng xong nghỉ mấy tháng liền, còn mình ở Việt Nam thì biểu diễn liên tục, chẳng có ngày nghỉ nên mật độ dày hơn.

Thứ hai, họ "chuyên môn hóa" cao, mỗi người chỉ biểu diễn một môn, còn mình thì chơi tất nên nó khác lạ. Thứ bal, thép của họ mỏng hơn, dễ vỡ hơn nên khi mình đạp gẫy hết hơn 200 cây chuyển sang và lấy thép của họ để đập thì thấy "ngon ăn" hơn. "Chính bản thân họ cũng phải nhìn mình và nói "hảo hảo" mà".

Lý Bằng kể vậy thôi chứ ông biết đó chưa phải là những võ sư tài giỏi nhất của đất nước Trung Quốc, họ mới chỉ là những võ sư địa phương. Chính bởi thế mà Lý Bằng vẫn nung nấu ý định quay lại đất nước này để tập luyện, nâng cao và lấy bằng. Đó có thể là một chuyến đi dài ngày.

 Bằng khẳng định ngay từ đầu rằng ông đi biểu diễn khí công, võ thuật không vì tiền, đơn giản chỉ là yêu thích và đam  mê vì kinh tế gia đình đã được người vợ chăm lo bằng một tiệm hàng kim khí điện máy ngay mặt tiền đường An Bình - quận 5.

Ngay cả chuyện Lý Bằng phát hành đĩa 45 phút "Kungfu Lý Bằng" và đã bán được hơn 10.000 đĩa ông cũng không quan tâm nhiều. Lý Bằng nói rằng được vỗ tay hoan hô về sức mạnh siêu phàm của cơ thể là một điều hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đủ

Hiếu Thư
.
.
.