Truy bắt những ông trùm ma túy gian manh và xảo trá

Thứ Ba, 07/09/2010, 17:12
Hơn 10 năm trở lại đây, dù mức khung hình phạt đối với tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng tăng và đã lên đến mức khiến bất cứ tên buôn ma túy nào nghĩ đến cảnh sa lưới pháp luật cũng phải rùng mình run sợ, bởi nếu may mắn thoát được án tử hình lơ lửng trên đầu, thì chúng cũng phải "ngồi tù mọt gông".

Thế nhưng, với siêu lợi nhuận ngày càng tăng do việc buôn bán ma túy đem lại, đã khiến những ông trùm ma túy sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình để làm giàu bất chính bằng mọi giá.

Cùng với đó là sự nguy hiểm, gian xảo và manh động ngày càng phổ biến trong thế giới các ông trùm. Thế nên, với mỗi cuộc truy bắt những tên trùm ma túy đầu sỏ, là mỗi lần các chiến sĩ của lực lượng phòng chống ma túy phải đối mặt với hiểm nguy, đối mặt với những thủ đoạn và sự độc ác khôn cùng của những tên tội phạm ma túy. Trong cuộc chiến đó, trí tuệ của những cán bộ, chiến sĩ đã được vận dụng tối đa để đảm bảo sự thắng lợi cho các chuyên án, với một cái kết có hậu là hình ảnh những tên trùm lần lượt tra tay vào chiếc còng số 8.

Cuộc truy bắt tên trùm ma túy Hợi "chim cú" ở đất nước Triệu voi

Nếu ở Tây Bắc có Điện Biên, Sơn La là điểm nóng về ma túy, thì ở khu vực Bắc Trung bộ, Nghệ An vẫn được coi như chảo lửa ma túy, nơi có những "cứ điểm" của tội phạm ma túy khét tiếng một thời, nơi sản sinh ra nhiều ông trùm ma túy lớn và đặc biệt nguy hiểm, nơi các cán bộ chiến sĩ của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (PC17) phải đối mặt với hiểm nguy và gian khó vô cùng để tiêu diệt những tên tội phạm gieo rắc cái chết trắng.

Vài năm trước đây, những kẻ buôn hàng trắng ở Nghệ An khi nhắc đến Trần Văn Hợi tức Hợi "chim cú" với cái lắc đầu lè lưỡi, phần vì sợ sự hung tàn, thủ đoạn và gian xảo của hắn. Phần vì thán phục sự liều mạng của hắn trong những phi vụ vận chuyển ma túy lên tới mấy trăm bánh mà hắn và đàn em thực hiện. Không có gì ngạc nhiên, khi đầu những năm 2000, Trần Văn Hợi là một trong những tên trùm ma túy khét tiếng nhất xứ Nghệ.

Trước khi trở thành một ông trùm ma túy, Trần Văn Hợi là một thanh niên làm nghề nông ở vùng quê nghèo xứ Nghệ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với những bạn bè xấu, học thêm được những thói hư tật xấu của chúng, từ ma túy đến cờ bạc, Trần Văn Hợi đã nhanh chóng gia nhập đội ngũ những kẻ ăn chơi hư hỏng của đất Hưng Nguyên - Nghệ An, nơi hắn đã sinh ra và lớn lên.

Ngày đó, ở vùng này, Trần Văn Hợi nổi tiếng là một con bạc khát máu và thường xuyên thua đậm trên chiếu bạc. Nhưng hắn chỉ là một gã nông dân bình thường, mỗi năm làm được vài tạ thóc. Vì vậy, người ta không thể không đặt câu hỏi xem Trần Văn Hợi lấy đâu ra số tiền lớn như thế để chơi bạc. Ở cái đất Nghệ An đầy rẫy những ông trùm này, câu trả lời chỉ có thể là ma túy.

Trần Văn Hợi và các dụng cụ pha chế ma túy.

Là một kẻ  nằm trong sổ đen của PC17, Công an Nghệ An từ rất lâu, nhưng phải đến năm 2005, Trần Văn Hợi mới sa lưới pháp luật. Suốt thời gian đó, với rất nhiều thủ đoạn, Trần Văn Hợi đã nhiều lần thoát khỏi sự trừng phạt của công lý.

Năm 2000, Trần Văn Hợi bán ma túy cho hai tên Luyện và Hùng, cùng quê Hưng Nguyên, Nghệ An. Qua lời khai của Luyện và Hùng, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Trần Văn Hợi. Thế nhưng tên này rất ranh mãnh và xảo quyệt. Mặc dù cao chạy xa bay, khi thì trốn ở Tây Nguyên, khi thì sang Lào, nhưng Trần Văn Hợi vẫn chỉ đạo em trai ở nhà, đem quà cáp đến gia đình hai tên Luyện và Hùng rồi tìm cách vào thăm hai tên này ở trại giam, với ý định mua chuộc chúng bằng một số tiền lớn, hòng để chúng đổi lời khai.

Quả nhiên, bằng những đồng tiền nhơ bẩn của mình, Trần Văn Hợi đã đạt được mục đích của mình. Tên Luyện và tên Hùng đã làm đơn lên Công an tỉnh và VKSND tỉnh Nghệ An, xin khai lại lời khai theo hướng có lợi cho Trần Văn Hợi.

Theo đó, chúng nói rằng, chúng mua ma túy của một người xa lạ, nhưng do thù oán cá nhân với Trần Văn Hợi nên đã đổ tội cho Trần Văn Hợi. Sau vụ việc này, Trần Văn Hợi nghiễm nhiên thoát tội. Nhưng hắn đã nằm trong sổ đen của lực lượng trinh sát ma túy của Công an Nghệ An.

Sau khi thoát tội bằng kế sách mua chuộc xảo quyệt của mình, Trần Văn Hợi đã ngang nhiên sống ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật và tiếp tục buôn ma túy với số lượng và quy mô ngày càng lớn hơn rất nhiều. Có giai đoạn, chỉ trong 5 tháng buôn bán ma túy với trùm ma túy Hải "Luận", Trần Văn Hợi đã chuyển cho tên Hải và đồng bọn của hắn 515 bánh heroin, thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nhờ lợi nhuận từ việc buôn ma túy, Trần Văn Hợi nhanh chóng trở thành một tay trùm ma túy có máu mặt của đất Nghệ An, khiến nhiều "ông trùm" khác phải nể sợ, kiêng dè. Tuy nhiên, không phải lúc nào tên trùm này cũng ở trên đỉnh cao của sự giàu sang, bởi có những thời điểm, nhiều vụ buôn bán ma túy của hắn bị Công an bắt gọn với số lượng lên đến 60 bánh, làm cho tên trùm này cũng một phen khốn đốn khi không còn vốn liếng để đi lại làm ăn với các đầu mối cung cấp ma túy. Tuy nhiên, cuối cùng, nhờ thủ đoạn của mình, hắn luôn giải quyết được vấn đề trong đường tơ kẽ tóc, để rồi sau một thời gian dấp dúi, thua lỗ, hắn lại trở lại hoành tráng như lúc đầu.

Từ năm 2000 - 2005, Trần Văn Hợi đã có ba lệnh truy nã đặc biệt của Công an Nghệ An, nhưng tất cả những điều đó dường như không làm hắn chùn chân. Thời gian sống và trốn truy nã ở Lào, hắn thường dùng hộ chiếu giả đi lại như con thoi giữa giữa Thái Lan và Lào, thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với sự hỗ trợ đắc lực của những đàn em làm tay sai cho hắn. Em trai hắn là Trần Quang Hương cũng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy này và bị bắt trước Trần Văn Hợi vài năm.

Theo nguồn tin của các trinh sát ma túy, thì thời gian ở Lào, ngoài việc thành lập đường dây ma túy xuyên quốc gia, Trần Văn Hợi còn đầu tư dây chuyền công nghệ để ép lại ma túy, bán kiếm lời. Nhờ đó, mỗi bánh ma túy, trung bình hắn thu lợi gấp gần 3 lần so với giá mua ban đầu. Thời gian đó, hắn đã tổ chức nhiều chuyến hàng từ Lào về Nghệ An rồi tuồn đi các nơi khác, chuyến nào cũng vài chục bánh. Chân rết của "ông trùm” Trần Văn Hợi vì thế mà có mặt ở khắp nơi.

Là một tên cáo già, nên năm 2004, khi hầu hết những chân rết của hắn đã sập bẫy pháp luật, thì Trần Văn Hợi vẫn thản nhiên tung tăng đi lại ở đất nước Triệu Voi và sống cuộc sống của một đế vương, vung tiền không tiếc tay. Tuy nhiên, dù là lúc ăn chơi bốc giời ở Viêng Chăn, Trần Văn Hợi vẫn luôn cảnh giác cao độ để đề phòng sự truy đuổi của lực lượng Công an.

Hắn kì công chuẩn bị cho mình một hộ chiếu giả và đi phẫu thuật chỉnh hình gương mặt để không bị nhận dạng. Hắn cũng mua một lúc 5 ngôi nhà ở Lào, để đánh lạc hướng điều tra và thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn để tránh bị lộ tung tích. Dù sống ở đâu, hắn cũng lợi dụng đồng tiền để mua chuộc những người dân xung quanh làm cảnh giới cho hắn, sẵn sàng báo động hắn khi có động.

Những tay chân thân tín của hắn, được hắn "nuôi" đầy đủ cũng trở thành những tay sai đắc lực của hắn, sẵn sàng xả thân vì "ông trùm". Nhờ đó, dù có 3 lệnh truy nã, nhưng Trần Văn Hợi vẫn ngang nhiên buôn ma túy, với sự giúp đỡ đắc lực của hai cánh tay phải là Nguyễn Văn Kết và Lê Thanh Hưng. Trong vòng 5 năm ở Lào, Trần Văn Hợi đã tiến hành mua bán, vận chuyển 900 bánh heroin, hơn 16.000 viên hồng phiến, một con số kinh hoàng đối với bất cứ ông trùm ma túy nào.

Với những tội ác đó, năm 2005, Trần Văn Hợi là một trong những đối tượng hàng đầu được PC17 Công an Nghệ An lập kế hoạch truy bắt bằng được, diệt trừ một mối họa cho xã hội. Đã nhiều lần các trinh sát ma túy, với sự hỗ trợ của nước bạn, đã đóng giả những người làm thuê, công nhân nghèo để tìm cách tiếp cận khu vực hắn sinh sống, nắm được tình hình hoạt động, lối sống và các thói quen di chuyển của tên này. Qua đó, các trinh sát đã nắm được những thông tin rất đáng quan tâm về Trần Văn Hợi.

Được biết, Trần Văn Hợi là một kẻ vô cùng mê tín. Dù là một tay trùm khét tiếng có thể hét ra lửa, nhưng Trần Văn Hợi vẫn tin tưởng vào vận mệnh, nên trước mỗi phi vụ làm ăn, hắn đều coi bói, chọn ngày, nếu được ngày tốt mới đi, còn nếu ngày hôm đó mà bị các thầy phán là xấu thì có cả tiền tỉ, hắn cũng nhất quyết không đi. Ngoài ra, Trần Văn Hợi còn là một kẻ có sở thích sở hữu vũ khí nóng, vừa làm vật trang sức, vừa làm đồ hộ thân khi cần. Dù đi đâu hắn cũng mang theo hai khẩu súng và một quả lựu đạn. --PageBreak--

Sau khi đã nắm được một số thông tin về Trần Văn Hợi, tháng 3/2005, một đoàn công tác của PC17, Công an Nghệ An đã sang Lào trong vai các cán bộ du lịch của Công ty du lịch Nghệ An. Các trinh sát đã mất nhiều thời gian ém quân, mật phục xung quanh khu vực nơi Trần Văn Hợi đang sinh sống, nhưng không làm cách nào xâm nhập được vào khu vực này, bởi Trần Văn Hợi lúc nào cũng tổ chức đàn em canh phòng cẩn mật 24/24h. Cách duy nhất là dụ Trần Văn Hợi ra khỏi hang ổ, xào huyệt của hắn để tiến hành vây bắt.

Thời cơ đến khi Trần Văn Hợi bị mất một khẩu súng và muốn tìm mua lại một khẩu súng khác. Các trinh sát đã không bỏ lỡ cơ hội này để tiếp cận Trần Văn Hợi. Một ngày nọ, Trần Văn Hợi đã được người giới thiệu cho đến gặp một cặp vợ chồng quý tộc đang muốn bán khẩu súng xịn lâu năm của họ.

Sau khi cẩn thận thăm dò và xem bói cẩn thận, Trần Văn Hợi quyết định đến tiếp cận đôi vợ chồng này để tìm cách mua được khẩu súng đó. Trong lúc chưa tiếp cận được đôi vợ chồng nọ trong khách sạn, Trần Văn Hợi đã bị các trinh sát ập đến vây bắt và nhanh chóng khóa tay hắn bằng còng số 8, trong sự sững sờ, bàng hoàng của tên trùm, vì không ngờ mình lại sa lưới dễ dàng đến thế. Với số lượng hơn 900 bánh heroin đã buôn bán, vận chuyển, kết cục gì đã đến với ông trùm này là điều không còn gì phải bàn cãi.

Trùm ma túy Nguyễn Chiến Thắng đã chọn cách tự kết liễu đời mình, tránh sự trừng phạt của pháp luật.
Trùm ma túy có học thức và kết cục bi thảm được báo trước

Những năm trước, Nghệ An nổi tiếng với những tụ điểm ma túy là nơi "tử huyệt" của bọn buôn bán ma túy như Bù Con Cắng, núi Pùng Ngua, khe Cọ Hòa… Nhưng các "chợ" ma túy này lần lượt bị lực lượng Công an Nghệ An xóa bỏ. Tuy nhiên, bọn tội phạm ma túy vẫn mọc lên như nấm sau mưa.

Hết tên tội phạm ma túy này bị bắt, lại xuất hiện một tên tội phạm khác, hết ông trùm này bị tử hình, một ông trùm khác lại ra đời, gian manh hơn, xảo quyệt hơn và lòng tham không đáy hơn. Vì vậy nếu nhiều năm trước đây, việc phá được một đường dây vài chục bánh heroin đã là một vụ lớn, thì bây giờ, các trinh sát ma túy có thể phá những vụ án mấy trăm bánh heroin là chuyện bình thường. 

Cách đây vài tháng, sau nhiều lần tập kích, các trinh sát ma túy của PC17, Công an Nghệ An đã tiến hành phục kích điểm nóng ma túy thuộc xã Phà Đánh, huyện Kì Sơn, Nghệ An. Đây là điểm nóng ma túy được lực lượng Công an và bộ đội Biên phòng nhiều lần phối hợp tiến hành truy quét, nhưng lợi dụng địa hình núi cao, rừng sâu, lại giáp biên giới, nên những tên trùm ma túy sống chui lủi ở khu vực này vẫn nhiều lần thoát thân được trong đường tơ kẽ tóc, trước sự lùng bắt gắt gao của lực lượng Công an.

Đầu tháng 2 năm 2010, lực lượng Công an đã bắt được Già Nọ Dìa trong một cuộc mật phục kì công giữa rừng già Phà Đánh, bắt sống tên trùm này sau 10 năm hắn lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng Công an. Những tên trùm đã lần lượt bị bắt, nhưng cuộc chiến đấu của các trinh sát Công an Nghệ An chưa vì thế mà kết thúc, bởi Nghệ An vẫn là "mảnh đất lành" với các tay trùm ma túy khét tiếng, nơi trung chuyển của các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Năm 2007, cùng với các trinh sát C17, Bộ Công an, Công an Nghệ An đã bắt được tên Nguyễn Chiến Thắng, trùm ma túy xuyên quốc gia, từng có lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Sinh ra trong một gia đình có "truyền thống" buôn bán ma túy, có một người em trai đã bị lĩnh án tử hình, mẹ và các chị em gái còn lại cũng đều đi tù vì buôn ma túy, nên chẳng có gì khó hiểu khi Nguyễn Chiến Thắng nhanh chóng trở thành một tên trùm ma túy có số má ở đất Nghệ An.

Năm 2003, sau khi bị truy nã, Nguyễn Chiến Thắng đã trốn sang Lào và tiếp tục hoạt động tội ác của mình. Tại đây hắn đã xây dựng một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bất chấp việc đang bị Interpol phát lệnh truy nã. Để trốn tránh sự truy đuổi của các cơ quan chức năng, Thắng bắt tất cả các chân rết trong đường dây của mình phải lấy tên giả. Thủ đoạn vận chuyển ma túy của chúng về Việt Nam là giấu ma túy dưới đáy thùng hoa quả chuyển qua cửa khẩu về Việt Nam. Tại đây, sẽ có đồng bọn của Nguyễn Chiến Thắng đón sẵn, rồi lấy ma túy vận chuyển đi tiêu thụ ở Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc khác.

Trước đó, trong nhiều chuyên án ma túy mà PC17 Công an Nghệ An phá được, nhiều ông trùm đã khai nhận rằng, chúng thường xuyên có quan hệ trao đổi mua bán với Nguyễn Chiến Thắng, từ đó, các ông trùm này lại tuồn ma túy sang các nước lân cận. Tuy nhiên, trong khi các ông trùm khác đã lần lượt sa lưới thì Nguyễn Chiến Thắng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và thường xuyên ra vào các sòng bạc lớn ở Lào. Ở đây, hắn dùng điện thoại di động và thường xuyên điều khiển việc vận chuyển, buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Sau khi đàn em trực tiếp dưới quyền Nguyễn Chiến Thắng  là Nguyễn Văn Quý bị bắt  với tang vật 30 bánh heroin trên đường vận chuyển, các trinh sát ma túy đã tiếp cận Nguyễn Chiến Thắng gần hơn bao giờ hết. Tuy nhiên là một kẻ cáo già, có kinh nghiệm 20 năm buôn bán ma túy, nên ngay khi phát hiện ra đồng bọn sa lưới, Nguyễn Chiến Thắng đã lập tức trốn sang Thái Lan rồi lại tiếp tục điều khiển hoạt động buôn bán ma túy qua điện thoại.

Các trinh sát ma túy đã phải mất một thời gian dài tìm theo dấu vết của hắn từ Lào sang Thái Lan nhưng đều không có kết quả khả quan. Tuy nhiên, năm 2007, khi tình hình chính trị Thái Lan có nhiều điều bất ổn, Nguyễn Chiến Thắng đã phải thường xuyên quay trở lại Lào hơn. Với cách vung tiền không tiếc tay và thái độ ngạo nghễ, mỗi lần trở về Lào của Nguyễn Chiến Thắng đều rất khó có thể giữ bí mật được. Đó là lúc lực lượng trinh sát ma túy không bỏ lỡ cơ hội giăng bẫy tên trùm này.

Luôn sống trong sự truy đuổi của lực lượng Công an, nên trong người Nguyễn Chiến Thắng lúc nào cũng có vũ khí nóng phòng thân. Tuy nhiên, cuối cùng, vào tháng 8 năm 2007, sau một thời gian dài dầy công mai phục, các trinh sát ma túy cũng tóm gọn tên trùm này khi hắn đang trên đường di chuyển khỏi khách sạn, không kịp để hắn phản ứng bất cứ điều gì. Sau khi bị bắt, Nguyễn Chiến Thắng đã tự tử, vì đoán trước không thoát được bản án tử hình của mình. Điều khiến tất cả mọi người đều nuối tiếc cho hắn là hắn đã từng là sinh viên đại học, có trình độ học thức, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, nhưng vì lòng tham mù quáng mà đã để cuộc đời mình rơi vào thảm kịch của ma túy, sau khi đã gây ra hàng nghìn thảm kịch chết chóc cho những gia đình khác.

Cuộc chiến đấu với các ông trùm ma túy cho đến giờ vẫn là cuộc chiến đấu không có hồi kết của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy. Rất nhiều ông trùm đã bị bắt, và có những cái kết thảm thương mà bản thân chúng đều đã biết trước khi dấn thân vào con đường tội lỗi này, nhưng bất chấp những tấm gương nhãn tiền đó, vẫn liên tục có những ông trùm khác xuất hiện và ngày càng bất chấp thủ đoạn.

Qua thời gian, những tên tội phạm ma túy càng gian manh, xảo trá và nhiều thủ đoạn trốn chạy khỏi sự truy đuổi của pháp luật hơn, cùng với đó là sự manh động và sẵn sàng chiến đấu tay đôi với lực lượng Công an, thế nên, mặt trận ma túy vẫn là mặt trận khốc liệt nhất trong thời bình mà lực lượng Công an nhân dân phải đối mặt. Đó là cuộc chiến mệt mỏi, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, gan dạ dũng cảm và một tinh thần thép mà mỗi người chiến sĩ Công an cần phải có khi tham gia vào mặt trận này

Ngô Cường
.
.
.