Tôi không phải là gái ngoan, nhưng...
Tôi sinh ra ở dải đất miền Trung nghèo khó, quanh năm chó ăn đá gà ăn sỏi. Bố tôi là một người mô phạm, ông thích dạy tôi thành một cô giáo. Tôi nhớ có lần bố tôi bắt tôi nằm sấp trên giường, đánh 10 roi tóe máu ở mông, vì tội tôi dám theo đám con trai nhảy cầu xuống sông tắm. Hình như tôi thấy tôi giống con trai hơn con gái. Và càng về sau tôi càng thấy tôi không có hứng thú với các trò con gái. Và bài học làm cô giáo của bố tôi có lẽ chỉ là một kỷ niệm buồn cười.
Mẹ tôi thì ít nói, bà làm giáo viên dạy môn sinh học ở một trường trung học. Không bao giờ bà can thiệp vào cách dạy con của bố tôi. Nhưng mỗi khi bà cất tiếng, bà đều nói từng từ ngữ, đến mức tôi sợ và tôi thường trốn để khỏi nghe những lời đó. Và đến bây giờ tôi trốn cả việc gặp mẹ.
Dường như mẹ biết tất cả. Dường như trong trái tim mẹ đang ly khai một đứa con gái, đó là tôi. Dường như mẹ đã khóc quá nhiều, khóc trong lòng, khóc trong sự bình thản và khuôn mặt phẳng lặng, khóc cho trái tim có nhiều thương tổn và sự sợ hãi tai họa ngày nào đó sẽ đổ ập xuống gia đình. Vì sự ngang ngược của tôi. Tôi có thể bất chấp mọi việc. Miệng lưỡi người đời tôi quen như cà phê đen buổi sáng tôi vẫn uống. Nhưng tôi chưa dám đối diện với sự khinh bỉ của mẹ. Tôi sợ nỗi khinh bỉ thoát ra từ trái tim chung dòng máu, từ nơi tôi được thai nghén và được thành người.
Tôi tốt nghiệp khoa xuất bản năm 2001. Nhưng tôi đi tham khảo một loạt nhà xuất bản từ các dịp kiến tập, thực tập thì nhận thấy, đó là một cỗ máy ì ạch chán nản và kiếm được đồng tiền cũng đầy nước mắt. Tôi có khả năng viết. Và tôi thích liên quan với đám nghệ sỹ. Thế nên tôi chọn giải pháp là đi làm báo, phỏng vấn nghệ sỹ, "lục túi", "khám nhà", sao ăn gì, chơi đâu… Mấy trò đó cũng kiếm được tiền.
Bài báo đầu tiên của tôi là phỏng vấn một nam ca sỹ đang lên. Và hỏi về chuyện anh ta có tin đồn là người đồng tính. Bài báo in lộng lẫy lắm. Tôi nhớ là tới 4 trang báo. Nói thực tình là tôi có hâm mộ anh ta. Nhưng một đàn chị (bây giờ đã là bà chủ giàu có, béo tốt, có xe hơi nhà lầu và có chồng đẹp đi bên cạnh giống thú nhún) nói, mày phỏng vấn kiểu hiền lành kế hoạch phát triển sự nghiệp thì chó nó không thèm đọc, báo bán cho ai. Mày phải hỏi về đời tư, yêu con nào, ngủ với thằng nào, sao để bị đồng nghiệp bỉ bôi nhạo báng… Tôi cũng nghe lời. Ngôi sao bình tĩnh đến không ngờ, chửi bới đồng nghiệp cũng không kém. Bài phỏng vấn được đánh giá là rất "hot".
Tôi gói vào túi nilon sáng choang, bọc tiếp vào phong bì của tòa soạn nơi tôi làm việc, gửi về nhà cho bố mẹ tôi. Tôi nghĩ ông bà sẽ tự hào về con gái nhiều lắm. Và chờ một cuộc điện thoại từ họ. Đại loại như trong phim Mỹ, các ông bố bà mẹ sẽ gào lên trong điện thoại: "Con yêu, thật là tuyệt, con thật tài giỏi".
Nhưng tôi lại ở Việt
Tôi đã khóc suốt một đêm. Nhưng sáng hôm sau thì chị biên tập lại gọi và tôi lại son phấn ra đi. Lần này là phỏng vấn một ngôi sao ngoại tình, bị chồng bắt gặp và hôn nhân có nguy cơ tan vỡ. Khi phỏng vấn tôi rơi vào tình trạng sôi máu, như con thú vờn mồi. Tôi quyết moi bằng được mọi thông tin của nhân vật, dù phải giả bằng cách xuê xoa thân tình ngọt ngào chị em và hứa không ghi âm. Tất nhiên là tôi vẫn ghi âm vì máy ghi âm tôi để trong lớp tất dài, bên trong chiếc váy đầm. Và khi báo lên, thì tôi được ngợi ca. Sự ngợi ca làm tôi say mê...--PageBreak--
Năm 2004, tôi quyết định vào TP HCM vì tôi nhận thấy đó là nơi tôi có thể phát huy tối đa khả năng làm báo. Có nhiều lời mời. Nhưng quan trọng hơn là tôi có người yêu. Tất nhiên là tôi không thể nói, tôi vào TP HCM là vì tình yêu, dù tình yêu ra tận sân bay đón, đưa tôi về nhà trọ ở chung và chăm sóc tôi như một người thân trong gia đình. Người yêu cũng giới thiệu tôi nhiều mối làm việc và tôi bắt đầu tung hoành. Tôi hay bắn tin cho những người đồng hương, những đồng nghiệp cũ… rằng tôi thu nhập mỗi tháng vài chục triệu, mua xe hơi, mua nhà… mục đích để cho họ nổi điên và bắn đến tai bố mẹ tôi. Họ làm sao biết được tôi vẫn phải ở trong căn nhà thuê cùng với người yêu, một nhà báo không bon chen, chỉ thích làm báo như một tín đồ.
Được hai tháng tôi chán. Tôi tìm cách dọn qua khu chung cư khác sống. Và tôi bắt đầu có những mối quan hệ khác. Tôi rất thương anh nhưng anh không đủ lớn để làm người yêu của tôi lâu dài. Nhưng tôi chưa biết phải nói với anh thế nào, vì tôi mang ơn anh. Khi tôi dọn đi anh khóc nhiều lắm. Và có lần, khi ấy nửa khuya, tôi nghe tiếng người bảo vệ chung cư gào thét. Ông ta đập cửa bắt tôi xuống. Anh đang nằm lăn lộn rền rĩ trước cửa chung cư vì ghen tuông với những mối quan hệ mới của tôi. Anh gào khóc, đến mức bảo vệ phải gọi cảnh sát. Tôi nhận ra, mình đã để lại trong lòng anh một vết thương quá dài. Nhưng biết làm sao được, vì anh không phù hợp với tôi nữa mà.
Tôi nhanh chóng đi lên, dù không ở tòa soạn nào được lâu. Khi bước vào cuộc chiến công việc, tôi dám làm tất cả. Dù với đồng nghiệp hay cấp trên đã giúp đỡ tôi, nhưng nếu họ làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của tôi, họ sẽ phải trả giá. Tôi có thể dựng lên những câu chuyện hoàn hảo và họ sẽ mắc bẫy. Và tôi hoàn toàn có thể bôi nhọ họ đủ chuyện mà họ không làm gì được tôi. Tôi sẵn sàng lên facebook để viết những bài dài ám chỉ về họ, dù đó hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi biết tất cả những việc này không đúng với lẽ phải thông thường. Nhưng tôi muốn trừng trị họ. Không ai được phép vượt mặt tôi.
Tôi đã làm được nhiều việc. Tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Làm báo mua được nhà cũng không nhiều người đâu. Nên tôi tự hào về điều đó. Nhưng tôi cũng giấu nhiều người, tôi còn nợ ngân hàng 50% giá trị căn nhà đó và tôi sẽ phải trả góp trong 15 năm. Thực ra tôi có thể tìm cách vòi vĩnh một vài gã đàn ông mê tôi giúp sức. Nhưng tôi muốn đây chỉ là chỗ ở tạm. Còn cái mà họ tặng tôi sẽ phải là ngôi biệt thự kia. Tôi tin mình đủ thông minh để làm việc đó. Nhưng trước khi tôi có căn biệt thự đó, thì tôi phải đi vay tiền trả nợ.
Tôi quen Lâm khá lâu, phần vì đồng hương, phần vì Lâm nói trước là học sinh của mẹ tôi. Lâm chủ động làm quen thôi chứ tôi thì không muốn dính dáng gì đến mẹ. Tôi nói với Lâm là anh chơi với em thì biết thế, đừng nói lại với mẹ em. Lâm thành công và khá giàu, có nhà cho thuê ở TP HCM. Lâm đang yêu một nữ nghệ sỹ mà trước đây là người yêu của một ngôi sao tên tuổi. Tôi vay tiền của Lâm để trả nợ và hứa sẽ trả cho anh khi nhận được tiền nhuận bút. Mỗi tháng tôi cũng kiếm được khoảng 20 triệu đồng tiền nhuận bút. Và Lâm giới thiệu cho tôi bạn gái của anh, để phỏng vấn.
Tôi kể chuyện vay nợ và chị cho tôi vay tiền vì tôi nói là em gái của Lâm. Chúng tôi trở nên thân thiết. Lâm không mảy may nghi ngờ mối quan hệ chị em đó. Cho đến một ngày bạn gái của anh ngã gục trên sân khấu vì bị sốc do bài viết của tôi đào quá sâu vào quá khứ của chị ấy. Chị sợ Lâm sẽ không tha thứ cho quá khứ của chị. Lâm đi tìm tôi. Tôi có nói là vì muốn bạn đọc hiểu và chia sẻ với chị, chứ không có ý ám hại. Nhưng Lâm nói, tôi đã lợi dụng lòng tốt của quá nhiều người, trong đó có Lâm và bạn gái anh ấy. Tôi nói, nợ tôi sẽ trả đủ, nhưng tôi là nhà báo và tôi có quyền biết sự thật. Lâm tát tôi giữa quán cà phê. Lúc đó, tôi hận và có ý nghĩ sẽ trả thù anh. Vì không ai được phép động vào lòng tự trọng của tôi. Nhưng…
Lâm đã gọi điện cho mẹ tôi.
Và hôm qua, tôi nhận được lá thư của mẹ: "Con đã giết được mẹ rồi đấy, con gái ạ. Làm thế nào để người đời không khinh bỉ con? Đến mẹ, mẹ cũng thấy kinh sợ và bật lời khinh bỉ cho hành động vô lương tâm của con thì làm sao người ta tha thứ được hả con gái? Con đang làm tất cả những điều này vì điều gì?".
Phải, tôi cũng chưa biết, tôi đã làm những việc này để làm gì…
|
Nguyễn Hoàng Anh (Giám đốc truyền thông Quỹ phòng chống thương vong châu Á tại Việt
Tôi nghĩ thay vì sự hoang mang, bối rối hiện tại, bạn nên ngồi lại xem mục tiêu sống của bạn là gì? Tiếp tục sống cho bản thân, vì bản thân hay nên sửa đổi để hoà hợp với những người xung quanh. Khi còn trẻ, ta chẳng có gì để bước vào đời, ta có thể nói rằng mình phải trả giá để tiến lên. Nhưng khi ta đã có vốn sống, nếm đủ vị chua cay của cuộc đời thì ta sẽ biết điều chỉnh và kiểm soát lối sống của mình tốt hơn. Chúc bạn sớm tìm được con đường riêng của mình. Nguyễn Quốc Huy (Đại học Hùng Vương, TP. HCM): Chào chị Thái Tài!
Bây giờ mà nói là bỏ hết, làm lại từ đầu, thì với tính hiếu thắng và cơn máu ngựa hoang trong người chị em thấy rất khó làm. Nhưng có nhiều cách để người ta thành công mà, đâu phải giẫm đạp và bôi xấu người khác mình mới thành công được, phải không chị. Mẹ em hay nói, ở đời có luật nhân quả. Chị có cảm thấy sợ điều đó không chị? |


