Tôi đã lừa dối chính bản thân mình!
Ở trong giới showbiz, điều gì cũng có thể xảy ra và nếu bạn muốn duy trì tên tuổi của mình luôn nóng, thì chẳng có cách nào khác là phải tiếp tục tạo sự kiện, thậm chí scandal. Tôi đã có nhiều scandal trong những dịp không tình cờ. Khi thì chuẩn bị làm chương trình riêng. Khi thì chuẩn bị ra đĩa hát mới. Khi thì chuẩn bị đi nước ngoài. Mỗi lần lại có một scandal khác nhau. Cô ta quá giỏi. Cô ta đã giúp tôi rất nhiều điều.
Biết bao sự kiện hoàn toàn không có thật, nhưng tôi và cô ấy cùng bắt tay thực hiện một cách trót lọt. Tôi đã thầm cảm ơn cô ấy rất nhiều. Bởi vì nếu không có cô ấy, có thể không có tôi hôm nay. Hoặc tôi cũng sẽ có chút ít tiếng tăm, nhưng tôi sẽ không bao giờ đứng được ở một vị trí cao như vậy. Tôi biết cô ta đã hy sinh nhiều thứ cho mình.
Nhưng bù lại, danh tiếng của tôi cũng giúp cô ấy có được vị trí trong báo giới. Nhiều người phải cầu cạnh cô ấy để có được cuộc phỏng vấn tôi. Hoặc cũng không ít người phải nhờ cô ấy mới có thể mời tôi hát với giá hữu nghị hơn. Và cô ấy được hưởng hoa hồng từ chuyện đó.
Tôi nghĩ, thế đã là không ai nợ nần ai. Mỗi khi nhớ lại những… kỷ niệm buồn, tôi lại bật cười. Cô ấy bảo, ôi chúng ta giỏi quá, chúng ta làm được mọi chuyện. Rồi ôm chầm lấy tôi, cô ấy nói, anh, chúng ta tiếp tục nhé. Tôi nhớ có lần tôi quá mệt, trốn một nhà báo đến phỏng vấn chuyện đời tư. Thế là cô ấy được đóng thế. Khoảng một tiếng sau đã thấy những thông tin nóng sốt véo von trên báo. Cô ngồi trên taxi, gọi điện cho tôi, cười ha hả: Anh thấy chưa, chuyển bại thành thắng liền.
Cô kể, cô dẫn nhà báo đi uống nước rồi nói tôi bị… ngất xỉu, đang phải truyền nước biển tại nhà. Lý do là tôi đang tập võ để đóng một bộ phim mới của một đạo diễn nước ngoài, nhưng chưa thể tiết lộ thông tin phim. Và cứ như thế, dòng thác thông tin đổ ập đến, toàn những phỏng đoán. Trên mạng Internet tôi thấy có một hội chứng giống những chú kền kền chờ xác thối. Chỉ cần một tin tức bung ra là ngay lập tức người ta vào bàn luận, xỉa xói.
Lắm khi tôi cảm thấy mệt mỏi, đau đầu vì những lời mắng nhiếc của họ. Sự kiện truyền nước biển của tôi cũng bị một loạt chỉ trích. Họ nói rằng tôi chẳng có đóng phim gì hết. Chẳng qua vì đêm trước phải chiều… đại gia "máy bay bà già" quá sức mà tôi phải truyền nước biển mà thôi. Cũng không ít người nói, tôi là "cô gái ôm bom", là "anh chàng buôn thuốc nổ". Kể ra thì họ cũng không nói sai quá nhiều.
Tới 80% thông tin về tôi trên báo chí, toàn là những lời không có thật. Nhưng cô ta hay trấn an tôi, anh quên rằng cái sự không có thật của anh đã nuôi sống vài trăm con người. Họ ngày đêm săn tin, viết bài và cùng em nhào nặn ra những thứ không có thật nhưng công chúng lại mê mẩn đấy. Họ phải cảm ơn anh mới đúng… Tôi cảm thấy hình như mình đang phải lệ thuộc vào cô gái này. Nếu không có cô ta , tất cả rối tung lên và tôi có thể sẽ trở thành anh chàng bê bối chuyên nói dối.
Buổi họp báo sắp bắt đầu. Tôi thấy thật may khi Lucy không xuất hiện. Đêm nay, Lucy phải bay đi Hồng Kông gặp đối tác. Trước khi rời nhà đến tiệm làm tóc chuẩn bị cho buổi họp báo, tôi có nói với Lucy, anh nhớ em rất nhiều. Lucy thích được vuốt ve bằng những lời nói ngọt ngào như thế. Lucy hôn tôi say đắm. Tôi luôn sợ hãi và cảm thấy nghẹt thở khi đón nhận nụ hôn của Lucy.
Bà ta nói, hãy làm việc tốt, đừng để sự cố. Em đi Hồng Kông về sẽ bàn với cưng vụ phát hành DVD ở nước ngoài. Cũng không khó lắm đâu. Cái quan trọng là mình phải tạo tên tuổi là một nghệ sỹ quốc tế… Cái này thì tôi thích ở Lucy, bà ta luôn biết nghĩ cho tôi. Dù những gì bà đón nhận ở tôi không được như bà mong đợi. Tôi không quá thô lỗ, nhưng ở tuổi của bà, là người quen được nghe những lời ngọt ngào và được chăm sóc chu đáo, sẽ cảm thấy rất rõ. Vậy mà bà ta đã im lặng, chấp nhận làm cái bóng phía sau.
Hay đôi khi, có một tình nhân trẻ ở bên lại là mốt? Nhất là tình nhân ấy là một người có chút ít tiếng tăm và là mơ ước của nhiều phụ nữ? Tôi không biết. Tôi có nghe nói tới trào lưu ấy, thậm chí còn tréo ngoe hơn. Ở Hàn Quốc, có những doanh nhân khi đã quá thành đạt và có tới một mớ nhân tình chân dài xinh đẹp thì lại muốn sưu tập tình nhân là một cậu trai đẹp mã. Nếu đó là cái mốt thì chịu.
Nhưng tôi biết, dường như Lucy dành cho tôi tình cảm thật. Điều này luôn làm tôi khó xử. Chiếc xe tôi đi, căn nhà tôi ở, mọi thứ… đều do Lucy chủ động mua, chủ động gắn tên tôi. Thế nên mỗi lần lên báo tôi luôn tỏ ra tự hào về những món tiền kiếm được, căn nhà đang ở và chiếc xe đi làm, đều do mình kiếm ra. Đúng là tôi kiếm ra. Nhưng kiếm bằng cách nào, thì đó lại là chuyện của riêng tôi, không ai được biết.
Clip DVD tặng kèm album đã hết. Tiếng vỗ tay thưa thớt. Cô ấy đứng lên, nói những lời cảm ơn các nhà báo. Và tôi chính thức bước lên "sân khấu". Những cánh tay giơ lên. Ban đầu cũng là những câu hỏi được "phím" trước, cô ấy đã giúp tôi. Một số nhà báo thân thiết với cô ấy đã ca ngợi album và hỏi một vài câu mang tính giao đãi để tôi có thể kể về ý tưởng album, về những khó khăn khi thực hiện và cả những cái hay nhất, độc nhất trong sản phẩm mới.
Cô ấy đã làm quản lý giúp tôi tới 4 năm. Và lúc nào tôi cũng thấy cô ấy mập mạp, bước đi tất tả như thế. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, giá cô ấy đẹp, thì mình cũng yêu quách đi cho được việc. Vừa đỡ lo lắng, vừa có thêm người trợ lý trung thành. Nhưng quả là cô ấy quá xấu, tôi không thể… liều mình được.
Micro bắt đầu chuyển qua một trong những nhà báo kỹ tính nhất thành phố. Thực sự, với những anh chàng nhà báo như thế này, quả là vô cùng khó khăn. Nếu không mời anh ta họp báo, có thể anh ta sẽ hậm hực và sẽ "cấm vận" tôi vĩnh viễn. Họ sẽ không bao giờ viết bài về tôi nữa, hoặc cũng có viết cũng chỉ nhằm hướng tiêu cực. Còn mời họ đi thì đôi khi mình bị rơi vào thế khóc dở mếu dở, vì những câu hỏi "phản biện" hóc búa.--PageBreak--
Anh ta đứng dậy, hỏi thẳng: Anh có nói đến việc đóng phim ở nước ngoài. Vậy thực hư chuyện này ra sao? Phải chăng đây chỉ là bộ phim dựng trên giấy và nó xuất phát từ trí tưởng tượng của một số người? Có người cho rằng anh đang dựng scandal để gây chú ý cho việc phát hành album mới? Tôi như chết lặng. Khán phòng nghẹt thở. Quả là không có bộ phim nào hết. Cô ấy cầm lại micro và bình tĩnh nói: Thực sự đây là buổi ra mắt album nên anh ấy không muốn nói nhiều về phim ảnh. Nhưng xin chia sẻ với các nhà báo là bộ phim đã… quay xong và đang trong quá trình làm hậu kỳ. Nhân đây, ca sỹ của chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm về bộ phim…
Vậy là bóng đã đẩy đến chân tôi và tôi phải đá thôi. Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh: Thực ra đây là một dự án lớn ở nước ngoài. Tôi không được tiết lộ nhiều về phim. Nhưng quả thực, tôi đã rất vất vả cho dự án này. Có khi tôi đóng phim bị ngã, tay đập xuống đá, tưởng gãy xương, may mà chỉ bị thương nhẹ. Cũng có khi cả tuần tôi phải ăn kim chi, miệng phồng rộp rất đau đớn. Và nhớ nhà, nhớ khán giả của mình nữa. Nhưng thật đáng tiếc, đây là một bộ phim thất bại của tôi. Tôi đã không có được diễn xuất ấn tượng. Vì khi ấy tôi không tập trung, do vừa chia tay người yêu! Mọi người ồ lên. Tôi tin là người ta sẽ chuyển hướng sang đề tài tình yêu thôi. Nhưng không. Một nữ nhà báo tiếp tục xung trận.
Cô ta tỏ ra là một… phóng viên điều tra: Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về thông tin phim. Vì anh không nói tên phim nên chúng tôi buộc lòng phải kiếm tên anh, nhưng tuyệt đối không có. Chúng tôi cũng đã đến đại sứ quán và họ nói rằng, anh chỉ xin visa qua đó du lịch có 3 ngày. Hoàn toàn không có chuyện làm việc ở nước họ. Chúng tôi cũng nhờ một số phóng viên ở nước bạn tìm hiểu thông tin phim, nhưng tất cả đều nói không hề có. Xin lỗi anh, dường như chúng tôi đang bị đùa giỡn, công chúng đang bị đùa giỡn?.. Quả là đanh thép quá!
Tôi nhìn nữ phóng viên điều tra, quả là tôi cũng thuộc diện được ưu ái đó chứ, được điều tra kỹ thế cơ mà. Tôi lặng người, nhìn cô ấy cầu cứu. Cô ấy nhắn tin: "Cứ tiếp tục đi, bịa thật hay vào". Tôi bắt đầu nhẩm tính trong giây lát rồi tiếp tục: "Thực ra không phải dự án phim nào cũng hào hứng với truyền thông vì có thể truyền thông nhúng sâu sẽ gây rắc rối cho họ. Chúng tôi làm một dự án lớn và tôi chỉ tham gia một vai. Tôi đã có trailer của bộ phim rồi. Nhưng mới đây đạo diễn có nói, phim phải dựng lại và có thể sẽ phải quay lại nhiều cảnh. Tôi rất tiếc vì điều đó".
Và một phóng viên nữa tiếp tục hỏi về tình yêu của tôi với Lucy, câu hỏi này quá cũ, quá thường và rất dễ. Tôi mỉm cười: Tôi chia tay mối tình đầu vì tôi thấy không có thời gian cho tình yêu mà không thể bắt người con gái chờ mình mãi. Còn Lucy, đó không phải là một người bạn, mà là một người thầy đối với tôi. Chị đã cho tôi quá nhiều thứ, như kinh nghiệm sống, trách nhiệm với công chúng và những lời khuyên chí tình trong sự nghiệp. Với tôi, Lucy là một ân nhân...
Và... nữ phóng viên điều tra đứng dậy: "Xin lỗi anh, chuyện anh và Lucy yêu nhau, cả thành phố biết. Người ta còn ghi được hình anh tình tứ với Lucy ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Vậy mà anh lại phủ nhận tình yêu này. Yêu một phụ nữ lớn tuổi, phải chăng là tội lỗi?".
Cả hội trường nháo nhác. Mồ hôi vã ra ướt đầm lưng tôi. Tôi cảm thấy muốn chui xuống đất. Thực sự tôi không thể tiếp tục dối trá nữa. Tôi thấy mình đã đóng kịch quá lâu và quá mệt. Tôi muốn đứng dậy nói với mọi người rằng tôi đang lợi dụng Lucy.
Nhưng, tôi lại nhìn thấy ánh mắt cô ấy. Cô ấy như nhắc tôi rằng, phải bình tĩnh. Và cô ấy cầm micro, tuyên bố: Đây là cuộc họp báo ra mắt album nên sẽ chỉ trả lời những câu hỏi liên quan tới album. Cuộc họp báo kết thúc. Tôi cảm thấy sự nghiệp của mình cũng có lẽ phải kết thúc. Tôi có nên nói hết mọi sự thật không?
|
Theo tôi, anh nên nói thật. Vì cuộc sống lúc nào cũng thanh thản hơn với sự thật. Sống trong sự lừa dối bản thân và những người xung quanh luôn là bị kịch đáng sợ nhất. Hãy dũng cảm lên, Hồ Ca nhé.
Tình huống này xem ra quá khó, nếu thừa nhận thì không khác gì tự tát vào mặt mình, chối đây đẩy thì cũng khó thuyết phục được người khác. Là phóng viên, nên tôi luôn thích sự rạch ròi và cần một câu trả lời rõ ràng từ nhân vật và tôi cũng sẽ hỏi thẳng anh những vấn đề mà bạn đọc quan tâm, Hồ Ca ạ. Nhưng nếu đặt tôi vào vị trí một ca sĩ như anh và ở Việt Còn việc kế hoạch đóng phim nước ngoài có phải dối trá hay không thì đó là cam kết của đoàn làm phim đối với tôi, ở nước ngoài họ làm việc rất chuyên nghiệp, giả dụ tôi có bị cắt vai thì đó cũng là chuyện thường tình. Tùy anh thôi, nhưng tôi nghĩ, anh sẽ tự biết mình nên làm gì. |


