Tôi đã giết một đời con gái bằng lời hứa

Thứ Tư, 03/11/2010, 14:58
…Trên màn hình tôi thấy rõ tấm thân tàn tạ của cô gái. Ôi! Cô gái tội nghiệp của tôi! Dù họ không quay cận cảnh nhưng tôi vẫn nhận ra cái dáng người kia của cô gái. Tôi rũ xuống, ngực muốn vỡ tung. Tôi đã hại cô gái. Tại tôi tất cả, tôi đã mang cô ấy từ một nơi yên bình và quăng vào thành phố đầy khói bụi này. Tôi là kẻ hèn hạ, bất nhẫn…

Tôi đã lang thang nhiều quán bar, nhà hàng karaoke như một kẻ suy đồi và bệnh hoạn. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng, cái lão già dê này lui tới đây làm gì nhiều thế? Ở cái tuổi này bước đến những nơi nhầy nhụa son phấn và sặc mùi thân hoan lạc khiến tôi trở nên kỳ lạ trước mọi người. Đến nỗi mấy cô tiếp viên son phấn lòe loẹt cũng ngán ngẩm cái ông già này. Họ bảo, thôi bác về đi ở đây kẻo tụt huyết áp thì khổ bọn con…

Chúng nó giễu cợt, thậm chí còn sàm sỡ kiểm tra xem ông già này còn đủ sức khỏe để "làm việc", thế rồi chúng cười ồ lên, chí chóe làm vui trước cái thân xác tàn tạ của tôi. Nhục! Nhục lắm, bẽ mặt lắm nhưng tôi cố chịu. Tôi phải tìm bằng được một người, nếu không tôi sẽ sống trong nỗi ân hận suốt phần đời còn lại. Tôi phải tìm bằng được!

Chuyện đã xảy ra cách đây gần 10 năm, thời gian ấy tôi là một người đàn ông có vị thế, tiền bạc trong xã hội. Tôi đã sống những ngày tháng ấy trong sự ngạo mạn, lố lăng của sức mạnh đồng tiền. Tôi không rời bỏ gia đình, nhưng chỉ coi đó là nơi để chứng tỏ trách nhiệm của người đàn ông. Tôi kiếm tiền đem về nhà, đưa cho bà xã và nghĩ đã hết trách nhiệm. Còn tất cả thời gian tôi dành cho công việc và những thú vui tầm thường.

Tiền bạc làm người ta lú lẫn, đặc biệt những kẻ xuất thân từ nghèo khó như tôi. Có tiền trong tay tôi tiêu xài như sự trả thù cho những ngày nghèo đói. Tôi thích vung tiền trước sự kinh ngạc của mọi người. Tôi tự tin, kiêu hãnh vì những xấp tiền dày cộp nằm trong ví. Đi đâu tôi cũng thích thể hiện cái chất đại gia giả tạo của mình. Tôi say sưa trong cái ánh hào quang của đồng tiền đến nỗi bệnh hoạn.

Thế rồi một cái thú vui như cái mốt thối tha của đồng tiền, ấy là đại gia và chân dài. Tôi cũng bị mắc nghiện trò chơi vớ vẩn ấy. Nhiều cô gái trẻ tuổi, ít học, thích đua đòi đã ngả vào vòng tay tôi. Cái thú vung tiền để có người đẹp ấy kéo dài rất lâu trong cuộc sống của tôi. Cũng có lần bà xã tôi nổi đóa vì bắt quả tang tôi đang vi vu cùng mấy em chân dài. Bà xã khóc lóc, van xin, dọa dẫm… tôi chỉ cười trừ, nịnh nọt, xin lỗi cho qua và chứng nào lại tật nấy. Tôi nghĩ đàn bà thật ngốc nghếch, chỉ cần xuống nước cầu xin, tặng quà và hứa dăm ba điều họ sẽ tin. Cái chiêu bài này tôi đã áp dụng rất thành công với cả người tình và vợ mình.

Có lẽ ông trời muốn kết thúc màn kịch với tôi vào những năm cuối đời này. Có lẽ thế, chắc chắn thế. Trong thời gian tôi còn vị thế trong xã hội, công việc, quan hệ, tiền bạc… đều rất suôn sẻ. Chúng êm xuôi đến nỗi tôi nghĩ mình là người tài ba. Và tôi đã sống ngất ngưởng như thế…

Cho đến một ngày - cái ngày ấy đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cô ấy xuất hiện, một thôn nữ mộc mạc, trẻ trung, ngây thơ như giọt nước. Hồi ấy tôi đang thực hiện một dự án tại một huyện gần miền núi Ninh Bình. Tiền của nhà nước, tôi lại là người quản lý nên địa phương tiếp đón long trọng lắm. Họ bố trí nghỉ tại ủy ban huyện, ngày nào cũng có người đưa đón, tiệc tùng.

Trong một cuộc liên hoan tổng kết giai đoạn một của dự án, khi chúng tôi đã ngà ngà say thì cô gái xuất hiện. Có lẽ do sự bố trí của mấy tay cán bộ địa phương, cô gái đến mời rượu tôi. Nói thực lòng thì đàn bà con gái, đặc biệt những cô gái mới lớn tôi chẳng lạ gì, hơn nữa ở cái nơi hoang vu này những cô gái luôn quê một cục. Thế nhưng khuôn mặt tròn trịa, làn da rám nắng và nụ cười vô tư của cô gái đã cuốn hút tôi. Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ chiếm đoạt. Tôi muốn tận hưởng cái hương vị sơn cước này.

Hóa ra cô ấy là tạp vụ trong ủy ban, ngày thường tôi vẫn thấy nhưng không để ý nhiều. Ngay ngày hôm sau tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ cô gái. Những lúc vắng người hoặc tan giờ làm tôi lân la làm quen và trò chuyện. Cô gái thật thà kể hết về mình: nhà nghèo, đông anh em, học hết trung cấp thì xin về huyện làm việc… Tôi rất thích nghe cái giọng trong trẻo thật như đếm của cô gái. Một cái gì đó hết sức yên bình, êm ái khi được trò chuyện với cô.

Cũng đã lâu lắm tôi mới có dịp trò chuyện với một thôn nữ trong sáng như vậy. Sự trong sáng vô tư kia như luồng nước mát tưới vào tâm hồn đã nhuốm quá nhiều bụi bặm của phố phường. Nó khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi bắt đầu yêu mến cô gái. Cái ý nghĩ chiếm đoạt bậy bạ biến mất, tôi muốn có bên mình một cô gái như vậy. Tôi đã chán những ả chân dài, được huấn luyện bài bản để móc túi các đại gia. Tôi cũng chán mùi son phấn, mùi bia rượu, mùi của những lời ong bướm giả tạo. Ở bên cô gái này, tôi như tìm lại được sự thanh thản của tâm hồn, còn trái tim lại đập những nhịp thổn thức yêu đương của một thời…

Và tôi đã yêu - yêu thật sự. Tôi nhớ mãi cái đêm ngỏ lời yêu cô ấy. Cô gái ngượng ngùng nhưng cũng nép vào lòng tôi. Tất nhiên, tôi nói dối. Tôi nói rằng, đang chuẩn bị chia tay với vợ, bây giờ muốn có một người bạn đời như em. Tôi sẽ đưa em lên thành phố, bố trí việc làm và sẽ sống với nhau trọn đời.

Tôi không biết mình đã nói những gì, nhưng rõ ràng tôi hứa với cô ấy. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn không thể hình dung được cái trạng thái kỳ lạ kia. Tôi yêu thật, nhưng cũng chứa đựng trong đó nhiều sự giả dối. Có thể khoảnh khắc ấy tình yêu thật sự đã xuất hiện, nó làm lu mờ lý trí nên tôi đã nói nhiều về tương lai của hai người. Tôi muốn sống với cô ấy thật sự, chỉ tiếc rằng sau này tôi đã không làm được như thế…

Tôi còn nhớ rõ sự lo lắng của cô gái khi nghĩ lên thành phố với tôi: cô nói vô tư rằng, sẽ rất tiếc cuộc sống thanh bình ở đây, thành phố quá xa lạ với cô ấy. Tôi đã ôm cô ấy và an ủi rằng, sẽ không có gì đáng ngại, có anh sẽ có tất cả.

Kết thúc dự án, tôi trở về thành phố. Lúc này lý trí tinh ranh của tôi bắt đầu lên một kế hoạch gian giảo. Tôi tìm thuê một căn nhà nhỏ, rồi đón cô gái lên sống ở đó. Với khả năng tài chính dồi dào, tôi chu cấp rất đầy đủ cho người tình. Tất nhiên tôi phải nói dối về việc ly hôn, và lúc này cái khả năng nói dối lại trở về nguyên vẹn trong con người tôi. Nhiều lúc tôi ngất ngây với kế hoạch bẩn thỉu của mình. Tôi có một người tình trong sáng, tin yêu mình tuyệt đối, tôi cũng không phải đánh mất gia đình, mọi chuyện êm xuôi. Và tôi đã sống như thế một thời gian rất lâu.

Cứ vài ngày tôi lại đảo qua ngôi nhà nhỏ để sống với người tình ngây thơ ấy. Tôi dỗ dành, vỗ về, và an ủi cô ấy rằng, tôi cần thời gian để giải quyết việc gia đình. Tôi sẽ tìm một công việc phù hợp để cô ấy đi làm cho đỡ buồn. Hãy cứ đợi anh, đừng mất lòng tin ở anh - anh yêu em thực lòng… Cứ thế những lời mật ngọt của tôi đã làm cô gái tin tưởng. Cô gái nằm gọn trong lòng tôi, run rẩy thì thào rằng, sẽ trọn đời tin tưởng tôi.

Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bà xã của tôi bắt đầu lờ mờ nghi ngờ tôi. Dù cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể nào xóa sạch mọi dấu vết. Rồi đến một ngày không hiểu bằng cách gì, bà xã phát hiện ra ngôi nhà nhỏ của người tình tội nghiệp. Một cuộc đánh ghen có lẽ quá sức với cô gái bé nhỏ ấy. Tôi đã hèn nhát trốn biệt. Tôi không đủ sự liêm sỉ để đối mặt với thực tế này.

Cô gái gọi điện, nhắn tin tìm tôi nhưng tôi đã tắt máy, trốn biệt trong sự hèn hạ của mình. Phải vài tháng sau khi cơn giận của bà xã đã êm êm, tôi mới mò mẫm đi tìm người tình tội nghiệp. Thành phố quá lớn với thân phận nhỏ bé như cô ấy. Tôi đoán cô ấy về quê nên tìm đến. Ở cái huyện nhỏ bé ấy, người ta cho tôi biết có thấy cô ấy về vài ngày rồi lại ra đi. Tôi đã bỏ khá nhiều thời gian tìm kiếm nhưng không có tin tức gì.

Thời gian trôi đi, tôi cũng quên dần chuyện này. Công việc và cuộc sống gấp gáp của thành phố cuốn tôi đi như vốn có. Mãi đến một lần cũng trong một cuộc chiêu đãi của đối tác, tôi đã giật mình khi thấy người tình bé nhỏ của mình đang làm tiếp viên cho một quán bar. Cô ấy đã khác rất nhiều, bây giờ trước mắt tôi là một cô gái son phấn lòe loẹt, hút thuốc uống bia và nói những câu tục tĩu. Một lần nữa tôi hèn hạ trốn biệt, bỏ mặc cô gái giữa chốn nhầy nhụa của phố phường.

Cũng chỉ một thời gian sau, tôi lại giật mình khi trên truyền hình đưa tin về vụ phá ổ mại dâm trên phố X. Trên màn hình tôi thấy rõ tấm thân tàn tạ của cô gái. Ôi! Cô gái tội nghiệp của tôi! Dù họ không quay cận cảnh nhưng tôi vẫn nhận ra cái dáng người kia của cô gái. Tôi rũ xuống, ngực muốn vỡ tung. Tôi đã hại cô gái. Tại tôi tất cả, tôi đã mang cô ấy từ một nơi yên bình và quăng vào thành phố đầy khói bụi này. Tôi là kẻ hèn hạ, bất nhẫn…

Bây giờ tôi đã về hưu, cuộc sống gia đình càng lạnh lẽo vì chúng tôi thường lừa dối nhau. Tôi muốn đi tìm - chỉ cần tìm thấy cô gái - tôi sẽ quỳ xuống tạ tội. Cô ấy muốn gì tôi tình nguyện đáp ứng, kể cả cái chết! Nhưng tôi tìm mãi - tìm mãi vẫn chẳng thấy cô ấy đâu. Tất cả chỉ là sự ồn ã xô bồ và sự tanh nồng nhầy nhụa của son phấn… Tôi có tội! Xin hãy cho tôi tìm thấy cô gái

Anh Sa (ghi theo lời kể của nhân vật)
.
.
.